Đường Vận ngồi chơi cờ vua với Kha Thi, đứa con trai yêu quý của Mùn Kha, ở trong căn nhà sàn cao tầng dựa trên vách núi, ngay chỗ này nghe rất rõ tiếng thác nước ồ ồ chảy suốt ngày đêm. Mặc kệ bên dưới huyên náo thiết đãi tiệc mừng khách, hai người họ vẫn hoàn toàn tách biệt với không khí bên ngoài, vẫn cứ chơi cờ, uống rượu, cười nói vui vẻ.
Bấy giờ Kha Thi đã say khướt, hai con mắt dường như đã muốn híp lại, nhưng mà Đường Vận ngồi trước mắt hắn vẫn chỉ ửng đỏ hai má, dáng vẻ tự tại tựa như cả một hũ rượu lớn chỉ mới uống qua một bát.
“Tửu lượng của em khá nhỉ! Anh sắp không chịu nổi rồi.”
“Anh thua rồi!” Đường Vận lém lỉnh nói.
“Em muốn gì ở anh nào?”
“Cái nạn ná trân quý đang vắt trên thắt lưng anh đấy!”
“Ồi, chỉ như vậy thôi sao? Thế mà em cũng liều mạng uống quá, anh còn tưởng em muốn cái gì to tác lắm.”
Kha Thi lần tìm ở chỗ thắt lưng lấy ra chiếc nạn ná được chế tác tinh xảo đặt lên bàn, ánh mắt di chuyển vào bàn cờ, đi bừa một nước. Đường Vận cứ vậy dễ dàng ăn cờ của đối phương, ánh mắt sáng long lanh trước ánh đèn dầu mờ ảo, thật sự khiến Kha Thi say đắm lạc vào cõi mộng.
Kha Thi từ từ gục xuống, rơi vào giấc ngủ.
Đường Vận cầm lên bát rượu uống cạn một hơi, tia mắt giảo hoặc lóe lên, giống như sắp tới đây sẽ làm một chuyện để đời, kinh thiên động địa.
Cô chậm rãi vén chiếc xà rông di chuyển ra ngoài lan can đón từng đợt gió mát ẩm hơi nước, nương theo những ngọn đèn treo lửng xác định được phương hướng của mục tiêu. Bên tai nghe loáng thoáng cuộc tranh cãi ở bên dưới suối cạn.
“Thằng chó chết! Tưởng ông mày dễ bỡn cợt? Bao vây khu này đều được ta đóng chốt từ lâu... Thị trấn Muse không dễ gì đổi chủ! Đường Kính Nghiệp! Giao Lệ Đằng ra thì chén rượu ông kính tôi có thể dùng thái độ ‘dĩ hòa vi quý’ mà uống cạn!”
“Thật sao, chỉ cần là giao ra Lệ Đằng?”
“Chỉ là con chó theo đuôi san sẻ chút việc vặt, có gì đáng nói đâu! Điều kiện thương lượng này quá hời cho ông rồi lão Đường à.”
“Cổ Lực Hung Na! Ở chỗ của tôi mà ông cũng dám nổ súng sao, thật sự là xem thường lão thổ địa tôi rồi! Các người... Muốn chôn thây ở bản Nàm chứ hử? Bỏ súng xuống!”
“Đường Kính Nghiệp! Ông cũng biết Đường Gia ôm khư khư rương hàng phỉ thúy đó không phải là chuyện gì tốt đẹp, ngay cả khi Mùn Kha hôm nay coi ông là khách quý cũng có thể một nhát đâm sau lưng. Ông muốn hoạt động cô lập ở Tam Giác Vàng thì cứ việc chống chọi với tôi! Bây giờ... cái tôi cần trao đổi thật quá đơn giản, chỉ là cái mạng hèn của Lệ Đằng mà thôi!”
“Ông muốn, cứ bước tới đoạt, không cần thăm hỏi ý kiến của Đường gia!” Lệ Đằng sắc bén nói.
Dứt lời, một tia sáng đột ngột lóe lên, chủy thủ từ tay Lệ Đằng phóng ra như một vệt sáng kỳ diệu, bay thẳng về phía Cổ Lực Hung Na, chuẩn xác xược qua vết thương mà Lệ Đằng gây ra lần trước ở trên thuyền, tạo ra một dấu ‘thập’ chói mắt trên mặt Cổ Lực Hung Na.
Nạp, Cần, Phổ không hẹn mà cùng rút súng, nhắm về phía đám tùy tùng của Cổ Lực Hung Na cũng đang hướng về phía Lệ Đằng chĩa súng. Đôi bên kình địch lẫn nhau khiến không khí trở nên căng thẳng cực độ.
Đường Kính Nghiệp và Mùn Kha đứng dậy, sắc mặt âm trầm.
Đường Kính Nghiệp lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Thị trấn Muse cho đến lúc này không cần ông dâng lên cho tôi nữa, từ hôm nay, nó đã thuộc về Đường Gia. Ông xem lại chính mình có khả năng lấy mạng của Lệ Đằng hay không thì hãy thương thảo với tôi. Là ông, tự chuốc lấy mối nhục đêm nay! Cút đi hoặc là thay đổi sắc mặt ‘dĩ hòa di quý’ nhận rương hàng mà ông cần.”
Cổ Lực Hung Na chung quy vẫn không dám chống kháng ngay tại bản Nàm, giận dữ quay người bỏ đi. Đúng lúc này trong bản đốt lửa trại, tiếng trống đánh vỗ đập huyên náo.
Cổ Lực Hung Na bất ngờ khựng lại bước chân, gương mặt điềm tĩnh khác thường, ánh mắt đảo quanh ngầm ý thăm dò quang cảnh bản Nàm, cho đến khi đôi mắt hắn dừng lại ở một gác cao. Tại đó, người của Đường Gia tay cầm Aka47 đi tới đi lui canh phòng cẩn mật, không khó để nhận ra đó là nơi cất giấu rương ngọc phỉ thúy cướp được từ chỗ Nguyễn thị Vân Nam.
Giọng nói của Đường Kính Nghiệp vẫn uy lực vang lên: “Ông sở dĩ tốn bao công sức muốn đoạt số hàng này chẳng qua là người đó cho ông lợi ích tốt hơn thị trấn Muse mang lại. Mà loại lợi ích đó tôi tin rằng không song hành với việc Đường Gia cường bá ở Tam Giác Vàng, cho nên... ngay tại thời khắc này, Đường Gia và Cổ Lực ông cắt đứt mọi quan hệ thương mại, đối chọi từ đây!”
Đường Kính Nghiệp nâng lên bát rượu uống cạn, mạnh bạo ném vỡ xuống đất, âm thanh vang lên chấn động lòng người. Mùn Kha không khỏi quỷ dị thu liễm biểu tình hoảng hốt của chính mình.
Chung quy mọi người đều không ngờ được là... Đường Kính Nghiệp xem trọng Lệ Đằng, thà rằng mết lòng với Cổ Lực Hung Na.
Bấy giờ những chiếc đèn trời được người dân trong bản thả lên, bay lửng trên không trung, cuốn theo ngọn gió. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có hàng trăm chiếc lồng đèn khom loy thắp sáng thả lên bầu trời. Bên dưới đốt pháo hoa, lửa trại vẫn phừng phực cháy. Bản Nàm trong mấy chốc được thứ ánh sáng lung linh ấy tô điểm, cảnh tượng kinh diễm động lòng người. Bỗng nhiên... hòa lẫn với tiếng nhạc cụ dân tộc và sự huyên náo trầm trồ của mọi người, từ đâu đó vọng lại tiếng cười khanh khách, trong trẻo và đầy ma mị, tựa như đang cảnh báo cho biến động lập tức xảy ra.
Phía trên này, nhắm thời cơ đã đến, Đường Vận nhếch môi cười khẽ, cúi người nâng lên một hũ rượu đã chuẩn bị sẵn mắc vào chiếc ròng rọc, cô nhắm khẽ đôi mắt, buông lỏng hai tay mặc cho hũ rượu trượt theo sợ dây thừng
Không đợi cái hũ rượu va chạm vỡ ra, Đường Vận đã kéo chiếc nạn ná bắn vỡ liên tiếp năm hũ treo lửng trên cây cầu gỗ.
Cổ Lực Hung Na ở chỗ này khi nhìn thấy hũ rượu mắc vào chiếc ròng rọc va chạm tan nát, rượu bên trong tóe ra khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội, ông và năm tùy tùng không thể không chạy rút về phía chiếc cầu gỗ. Nhưng hành động này lại nằm trong dự tính của Đường Vận, liên tiếp năm hũ rượu bị viên sỏi bắn ra từ chiếc nạn ná vỡ tan tành, giấm chua đựng bên trong đổ ào trút xuống nhóm người của Cổ Lực Hung Na.
Lệ Đằng quay mặt nhìn dáo dác, bàng hoàng gọi lên: “Tiểu thư!”
Đường Vận lại ác ý nhắm vào một chiếc đèn lồng bắn mạnh, lửa ở trong đèn lồng thả trời rớt xuống, cùng với giấm và rượu khiến ngọn lửa được phen bốc cháy dữ dội.
Cổ Lực Hung Na và năm tên tùy tùng hốt hoảng trước ngọn lửa vây hãm cháy lan vào người, đồng loạt nhảy ầm xuống dòng suối cạn dưới cầu.
Đường Vận ôm bụng cười một trận giòn giã, tiếng cười như thể len qua phiến đá ngọn cây, vang dội bốn bể
Nhưng cô lại không biết, trò nghịch của cô đã chạm đến cùng cực giới hạn của Cổ Lực Hung Na cũng như tên thổ địa Mùn Kha.
Đường Kính Nghiệp và Lệ Đằng đều hoàn toàn tái mặt trước cảnh tượng vừa chứng kiến, không thể tin vào mắt mình, càng không thể tin được là Đường Vận đã công phu tính kế.
Lệ Đằng dựa theo chỗ tiếng cười phát ra liền dễ dàng bắt gặp bóng dáng của Đường Vận ở căn nhà gỗ cao tầng chỗ vách đá, còn chưa kịp phản ứng phía này đã nhìn thấy bóng dáng hớt hãi của quản gia Miêng ở chỗ canh gác rương hàng hoảng loạn chạy xuống, miệng không ngừng ra lệnh cho thuộc hạ Đường Gia: “Bắt lấy tiểu thư!”
“Mau... bắt lại con nha đầu Đường Vận cho ta.” Đường Kính Nghiệp lườm Lệ Đằng, rít qua kẽ răng, nhìn thấy trong mắt ông phẫn nộ vô cùng lớn.
***
Updated 72 Episodes
Comments