"Cách đây vài dặm có một hang đá, còi hú từ đó phát ra, hẳn là tín hiệu quân đội biên giới triệu tập truy lùng. Rất có thể, người của Mãng Xà đã đuổi tới, gây động tĩnh tới lính canh phòng."
"Nơi nguy hiểm thì lại càng an toàn, vậy chúng ta càng nên đến đài kiểm soát ẩn náu.”
Lệ Đằng gật đầu, dìu Đường Vận đi thật nhanh về phía căn gác.
Nói về gác quan sát thực chất chỉ là một căn nhà sàn được làm bằng gỗ, treo lửng giữa hai thân cây tuyết tùng sừng sững, thiết kế lan can dài chìa ra để tiện quan sát chung quanh, có cầu dây mắc nối để di chuyển sang thân cây khác.
Lệ Đằng chợt nhớ đến, cúi xuống sờ vào trán của Đường Vận, thấy cô vẫn nóng sốt, liền lấy túi thuốc chỗ phòng khám mở ra, giúp Đường Vận tiêm vào mũi thuốc kháng sinh và hạ sốt giảm đau.
Lệ Đằng rút kim tiêm nhìn đồng hồ trên tay, hiện đã hơn 11 giờ trưa. Không an tâm, Lệ Đằng liền bảo với Đường Vận: “Tiểu thư xem trong gác có thứ gì lót dạ. Còn tôi đi bẫy mìn, không thể chậm trễ trước khi có người quay trở về phát hiện.”
Nói rồi, Lệ Đằng nhanh chóng di chuyển xuống rừng cây chung quanh, thực hiện bẫy mìn thỏi giăng các lối có thể đi.
Lúc này máy bộ đàm đột nhiên có tín hiệu, tiếng của Phổ từ bên kia đầu dây rè rè truyền tới: “Anh Đằng! Có đang nghe không… Anh đang ở đâu?”
“Tôi nghe! Chúng tôi đang ở biên giới Vân Nam, gác quan sát phía nam trong rừng nhiệt đới.”
“Vân Nam? Còn tiểu thư, cô ấy vẫn tốt chứ? Alo, anh có đang nghe không?”
Máy bộ đàm truyền tới loạt âm thanh chói tai sau đó thì tắt phụt, Lệ Đằng cố gắng mở kết nối lại nhưng không thấy có tín hiệu gì.
Không biết rằng cuộc trò chuyện của họ vừa hay gây ra động tĩnh thu hút kẻ ngụy trang ẩn náu.
Đường Vận cúi người nhặt lấy chiếc ống nhòm soi theo bóng dáng của Lệ Đằng thì bắt gặp cái gì đó cử động trong bụi gai. Cảm nhận được nguy hiểm, Đường Vận liền quay sang súng bắn tỉa nhắm vào đối phương bấy giờ đang rút ra khẩu súng.
Đường Vận cắn chặt răng bóp cò, nhưng… súng lại không nổ. Loại súng trường bắn tỉa phức tạp này, cô không biết sử dụng… Hoảng hốt, Đường Vận dùng hết hơi sức gào lớn:
"Lệ Đằng, cẩn thận..."
Từ chỗ kính ngắm của súng trường bắn tỉa cô trông thấy đối phương chĩa họng súng về phía Lệ Đằng. Ngay khi Đường Vận nghĩ đến trường hợp xấu nhất thì trong chớp nhoáng đã trông thấy Lệ Đằng phóng dao...
...lưỡi dao ghim thẳng vào ngực, đoạt mạng đối phương.
Ở Tam Giác Vàng, người ta vẫn hay truyền miệng nhau nói về thân thủ của Lệ Đằng, một sát thủ chưa từng phạm sai, phóng dao còn nhanh hơn súng bắn, chính là để miêu tả cái khoảnh khắc quyết liệt vừa rồi.
Đường Vận thở phào, ngã ngồi dưới sàn nhà, nhìn Lệ Đằng thu giữ lại những khẩu súng rồi tức tốc di chuyển lên nhà sàn.
"Hiện tại không thể nghỉ ngơi được rồi, chúng ta phải rời đi ngay lập tức." Lệ Đằng khẩn trương nói.
Lệ Đằng tháo súng bắn tỉa bỏ gọn trong túi cùng mấy khẩu súng, quay sang thì thấy Đường Vận ôm lương khô và gạo bỏ vào trong chiếc balo.
"Không cần mang đồ cồng kềnh. Đeo balo này… làm sao tôi cõng tiểu thư." Lệ Đằng vác túi da vào vai có vẻ bất đắc dĩ nói.
Đường Vận nở nụ cười, tự đeo balo vào, nói: "Tôi mang."
Trải qua chặng đường gian khó thật sự là hiếm hoi trông thấy Đường Vận nở nụ cười, gương mặt thanh thuần tươi tắn tựa như tia sáng mặt trời len qua chốn rừng già u cốc, làm cho bất kì ai nhìn thấy đều có cảm giác hạnh phúc.
Lệ Đằng phóng xuống đất, quay sang đưa hai tay đỡ Đường Vận từ trên bậc thang nhảy xuống, hai tay cô bấu lại, ôm chầm lấy hắn.
"Em lưu lại Đường Gia thì tốt rồi, không phải bôn ba nguy hiểm như bây giờ."
“Tôi còn muốn đến Cáp Nhĩ Tân trượt băng, nghe bảo mùa đông nơi đó càng đẹp.”
“Sau này chúng ta sẽ cùng đến Cáp Nhĩ Tân ngắm gió tuyết.” Lệ Đằng cao hứng, ấn định lời hứa hẹn.
Hai người nhẫn nại cứ đi rồi nghỉ mệt, men theo đường xe bò dọc các nương rẫy, bắt gặp một nông dân đánh xe chở rơm rạ, thấy hai người đi đường vất vả đã nhiệt tình chở một đoạn. Ngồi trên thùng xe chợp mắt được một lúc, nghe tiếng thác nước chảy rì rào, Lệ Đằng ngồi bật dậy, vội vàng kéo tay của Đường Vận đánh thức cô. Hắn dùng tiếng dân tộc Mông trao đổi với người nông dân, muốn dừng chân ở đây, sau đó cùng Đường Vận men theo con suối nhỏ rẽ vào cánh rừng nguyên sinh.
"Chúng ta đang ở đâu?" Đường Vận thở hì hục hỏi.
"Vẫn còn trong địa phận Vân Nam."
Lệ Đằng cúi người vóc làn nước suối mát lên mặt, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Đường Vận thích thú cũng học theo động tác của Lệ Đằng.
Cả hai tiếp tục đi trên những lối mòn của dân tộc vùng núi, hy vọng có thể tới một bản làng nhỏ dừng chân nghỉ ngơi. Chỉ là… tiếng chim chóc đột nhiên vang lên, rừng cây trong một chốc bỗng dưng bị xáo động, động tĩnh lớn như vậy khiến hai người vô thức chậm lại bước chân và cảnh giác nhìn chung quanh.
Một giọng nói từ trong bụi rậm truyền ra: "Lệ Đằng, tôi chờ anh cũng thật nóng ruột rồi."
Chiếc xe Jeep phóng vượt ra bên ngoài, cây cối xô đổ kêu rắc rắc, người nọ đẩy cửa bước xuống xe, tư cách rất thản nhiên.
"Lệ Đằng! Người đó là ai, thù hay bạn?" Đường Vận hỏi nhỏ vào tai Lệ Đằng, vì nhìn thấy đối phương mặc trên người bộ quân phục.
"Hắn là Mãng Ưng, đứa con ngoài giá thú của Mãng Xà."
Nghe tới danh xưng của đối phương khỏi cần nói cũng biết bọn chúng là thù hay bạn, cố ý đợi hai người họ ở đây, tâm cơ càng không đơn giản.
"Mãng Túc vô dụng, để hai con mồi chạy xa như vậy cũng không làm được gì, một chút thương tích cũng không có."
Mãng Ưng dứt lời trên xe liền có thêm bốn kẻ đẩy cửa bước xuống, trên tay đều cầm súng Aka47, tư thế sẵn sàng.
Mãng Ưng bước tới hai bước, điềm tĩnh nói: "Tôi sẽ không lấy mạng hai người, có câu ‘Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn’, chỉ cần là anh san sẻ với tôi một việc, xong, tôi thậm chí đưa hai người an toàn trở về Chiang Rai, tránh được tai mắt của cha tôi, thậm chí là lính Vân Nam canh phòng…"
Lệ Đằng cười lạnh, đoán ra chủ đích của Mãng Ưng: “Đoạt lô hàng rơi vào tay quân đội cục 216?”
Mãng Ưng kinh ngạc chợt lóe, có vẻ bất đắc dĩ nói: “Quả nhiên tai mắt của Đường Gia có ở mọi nơi…”
Mãng Ưng quẹt mũi, sau đó phất tay một cái, lập tức bốn tay thuộc hạ đồng lượt chĩa họng súng về phía Lệ Đằng và Đường Vận. Hắn nhún vai, mạnh mẽ nói: “Lệ Đằng! Anh vốn không còn sự chọn lựa nào. Mau, giao Đường Vận làm con tin.”
Lệ Đằng nhìn sang Đường Vận, tỏ ra bất đắc dĩ, nói: “Tiểu thư! Chịu khó cho em rồi.”
***
Updated 72 Episodes
Comments