“Mẹ kiếp! Đó là chai rượu mà cậu có thể ngang nhiên uống sao?” Quản gia Miêng nhắm vào đầu Lệ Đằng ném hộp gỗ tuyết tùng tới, cũng may Lệ Đằng kịp thời bắt lại được, nhưng bàn tay bị va chạm mạnh, rách một lớp da.
“Cậu xem chuyện tốt mình làm ra… Đó là chai rượu sẽ đổi bằng máu của cậu đấy! Tên khốn này!”
"Có chuyện gì to tát chứ, rượu là do tôi trộm." Đường Vận gân cổ nói.
Lệ Đằng nhìn qua chai rượu, lại nhìn xuống hộp gỗ trong tay, liền sa sầm sắc mặt, vội kéo Đường Vận cùng đứng dậy.
Lệ Đằng vừa đứng lên đã bị quản gia Miêng bật gót đá vào chân một cú, ra sức rất bạo, không chút lưu tình.
Đường Vận nhìn thấy Lệ Đằng lộ ra tia đau đớn, không nhịn được liền sắng tới, đẩy mạnh vào bả vai quản gia Miêng: “Ông là cái quái gì, dám động vào hắn!”
"Tiểu thư, chai rượu này không thể uống. Đó là chai rượu nằm trong rương ngọc phỉ thúy cướp ở Vân Nam, vừa rồi người của Cổ Lực Hung Na đến, đàm phán muốn mua lại số hàng." Quản gia Miêng lườm qua Lệ Đằng, ánh mắt lóe lên tia đắc ý, giống như nhìn thấy số phận của Lệ Đằng.
"Hừm, tôi không muốn biết, rượu đã uống, đâu có ói ra được." Đường Vận hất mặt sang chỗ khác, thẹn quá hóa giận.
Trong lòng dậy lên nỗi bất an, Lệ Đằng vội đoạt lấy chai rượu trong tay Đường Vận, rồi đậy nắp cẩn thận lại. Hành động này rơi vào mắt quản gia Miêng có phần mỉa mai. Lệ Đằng nhận thấy có chỗ kì lạ nhưng nhất thời không biết vấn đề nằm ở đâu chỉ biết quay sang bảo với Đường Vận: "Tiểu thư! Hay là tôi bảo Phổ đưa em trở về biệt thự trước."
"Có gì phải sợ đâu, hầm rượu của cha tôi nhiều rượu như vậy, loại quý hiếm gì mà chẳng có. Nếu Cổ Lực Hung Na có nhã ý kết giao, cha tôi tặng ông ta một trăm chai còn được."
"Tiểu thư! Chính vì cô quá chiếu cố và bênh vực cho Lệ Đằng, nên hắn mới hống hách như bây giờ." Quản gia Miêng tức giận nói.
Lệ Đằng thấy chuyện không ổn cũng không dây dưa lời qua tiếng lại, hắn đi vội vào trại chính tìm gặp Đường Kính Nghiệp. Quản gia Miêng và Đường Vận ở phía sau cũng muốn đi theo xem sự việc thế nào.
Nghe Lệ Đằng tỏ rõ sự tình, Đường Kính Nghiệp bàng hoàng một trận, nhìn chai rượu nho bị uống dở dang, nộ khí cuồn cuộn.
Đúng lúc này Đường Vận chạy tới, hối hả giãi bày: “Cha! Chuyện không liên quan đến Lệ Đằng, là do con không hiểu chuyện, tự ý lấy chai rượu không hỏi cha. Đừng trách phạt lên người Lệ Đằng, anh ấy thương tích đã đủ nhiều rồi.”
“Ta đương nhiên không trách phạt Lệ Đằng.” Đường Kính Nghiệp chợt nghiêm mặt nói.
“Đường gia!” Lệ Đằng bàng hoàng gọi một tiếng, chỉ thấy Đường Kính Nghiệp điểm tay vào mặt Đường Vận, tức giận giáo huấn: “Lệ Đằng lời lẽ nào cũng ôm trách nhiệm vào người, bênh vực con không sót. Ta lâu nay đều biết con gây họa đều để Lệ Đằng đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. Lúc nào cũng gây rắc rối, mãi cũng không muốn trưởng thành, con còn mặt mũi nhấn mạnh với ta vết thương trên người Lệ Đằng đã đủ nhiều sao? Vì bảo vệ con, Lệ Đằng đã chảy bao nhiêu là máu, vết sẹo trên người còn nhiều hơn tóc của con nữa.”
Đường Vận kinh hãi, bất giác lùi về sau một bước, từ trước đến nay, chưa từng thấy cha cô nổi giận với cô như vậy bao giờ.
“Cha… con biết sai rồi!”
“Nếu không vì con trốn theo đoàn xe đến Tây Tạng hai năm trước, đã không khiến Lệ Đằng dùng chuyện đánh cướp lần này chuộc lỗi, suýt thì mất mạng. Đường Vận! Ta chỉ có một mình con là con gái, con khiến ta thật thất vọng.”
Đường Vận nghe đầu óc vỡ choang, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đoạn tuyệt với cô? Chỉ có một chai rượu, sao lại long trời lở đất thành ra như vậy?
“Nạp!” Đường Kính Nghiệp gọi một tiếng.
Cậu Nạp bên ngoài nghe gọi thì vội đi vào, có phần khép nép trước không khí căng thẳng đang diễn ra.
“Mang Đường Vận nhốt vào hầm rượu, không có ý của ta không được thả ra. Lần này… để xem nó làm càn đến mức nào, có thể uống hết chỗ rượu trong đó hay không?”
Đường Kính Nghiệp vừa dứt lời đã thấy cậu Nạp bước tới bắt lấy khuỷu tay của Đường Vận, ra sức khống chế lôi cô đi: “Tiểu thư! Xin đắc tội.”
Đường Vận gào thét giãy dụa, nhưng chỉ là vô ích. Lệ Đằng đứng lặng ở đấy dõi theo chỉ sợ đổ dầu vào lửa, không dám can ngăn.
“Đường gia! Chẳng hay phía Cổ Lực Hung Na cụ thể là muốn gì ở rương hàng đó?” Lệ Đằng điềm tĩnh hỏi vào trọng tâm.
Quản gia Miêng liếc hắn một cái, nhìn sang Đường Kính Nghiệp, chờ đợi được lắng nghe.
“Muốn chai rượu đó!”
Đó là câu trả lời ngắn gọn của Đường Kính Nghiệp, nhưng lại như búa lớn giáng vào lồng ngực Lệ Đằng.
Rượu đã uống như vậy, giao ra làm sao?
“Không muốn phỉ thúy, lại muốn rượu?” Lệ Đằng nghi hoặc hỏi lại.
“Cổ Lực Hung Na không thực sự tin tưởng là Lệ Đằng cậu đánh cướp được rương hàng đó của Nguyễn thị.” Đường Kính Nghiệp giải thích.
Cho nên mới muốn thử rượu, xác minh là thứ mà bọn cướp đích thân bỏ vào?!
“Tôi sẽ đích thân mang chai rượu đến làm thuyết khách.” Lệ Đằng mạnh mẽ đề nghị.
“Chai rượu đã bị khui ra và uống, cậu nói xem?” Quản gia Miêng có ý khó dễ, lại quay sang thăm dò tâm ý của Đường Kính Nghiệp.
“Hay là thay một chai năm 82 khác, mùi vị tương tự, bọn họ đều là lưu manh man rợ, một lũ thất phu, nhất định không phân biệt được. Cổ Lực Hung Na tuyệt đối càng không nhận ra.” Quản gia Miêng bình tĩnh đưa ý kiến.
Nhưng Lệ Đằng ngược lại không cho là như vậy, hắn điềm đạm phân tích: “Thứ Cổ Lực Hung Na muốn chung quy vẫn là số phỉ thúy đó, rượu… chỉ cần xác minh đúng mùi vị mà ông ta cần để chứng thực mà thôi. Mặc kệ là có từng bị khui ra uống.”
Quản gia Miêng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy ý bất mãn.
Nhưng lời Lệ Đằng nói không phải không có lý, dù sao thì… chai rượu đã bị khui ra và uống dở, không thể thay đổi được. Đường Kính Nghiệp nhíu mày ngẫm nghĩ, cuối cùng thì gật đầu: “Chuyện đánh cướp tuy rằng ầm ĩ nhưng chưa chắc chỗ Cổ Lực Hung Na tinh tường mọi chuyện, cho nên trong lòng chắc có nhiều nghi kỵ. Vẫn cần đưa đúng chai thì hơn, có lẽ… ở chỗ của hắn, thực sự có người có thể kiểm chứng toàn bộ lô hàng đánh cướp, kể cả chai rượu để nhận dạng.”
Nghe Đường Kính Nghiệp nói đến đây, Lệ Đằng cũng được buông lỏng. Nhưng chợt nghĩ đến một chuyện, Lệ Đằng bất ngờ hỏi: “Đường gia! Chẳng hay số tiền đề nghị mua lại của Cổ Lực Hung Na là bao nhiêu?”
Đường Kính Nghiệp quay về chỗ ghế dựa ở bàn gỗ làm việc, tiêu sái đưa ngón tay lên và nói: “Đủ thâu tóm một thị trấn.”
Hóa ra là nhiều đến mức như vậy!
“Bao năm qua, Đường Gia chịu sự siết chặt của quân đội biên giới, bị chặt đứt vây cánh, anh em chết nhiều vô số kể. Còn kết thù với nhiều băng bọn vô danh, thật sự không còn như trước. Huống hồ chuyện đánh cướp lần này đã gây chấn động, chỉ sợ… ôm khư khư mối hiểm họa này, thực sự không được tốt lành.”
“Tôi hiểu.” Lệ Đằng nghe Đường Kính Nghiệp lý giải càng tỏ rõ trọng trách trên vai của mình hơn. Đây chính là cơ hội để Đường Gia khuếch trương thế lực, kinh doanh và tạo dựng cơ sở hạ tầng.
Đường Kính Nghiệp phất tay bảo Lệ Đằng ra ngoài.
Trong này, cầm lên chai rượu mân mê một lúc, Đường Kính Nghiệp lại thở dài: “Cổ Lực Hung Na dùng thị trấn Muse để uy hiếp ta. Có thể mạnh miệng ra oai chuyến này, đủ thấy sau lưng có người bợ đỡ. Trước mắt kình địch vây hãm, không thể không giao hảo với hắn.”
“Nhưng lão đại đã quá chiếu cố Lệ Đằng rồi.” Quản gia Miêng liếc ra ngoài cửa, trầm giọng cảm thán.
“Lệ Đằng là do ta đem về, dốc lòng bồi dưỡng, chưa từng xem nó là người ngoài. Chỉ sợ Đường Vận thực sự trở thành điểm yếu chí mạng của nó.”
“E là Lệ Đằng giữ lòng riêng, quá phận với tiểu thư.”
“Vậy sao?” Đường Kính Nghiệp cười nhạt, không giống như bị lời nói của quản gia Miêng làm cho nghi kỵ.
Quản gia Miêng lộ ra tia bất phục, lại hận không thể xé nát Lệ Đằng.
***
Updated 72 Episodes
Comments