Lệ Đằng đá phăng chiếc ghế gỗ dưới chân va vào khuỷu gối của Phổ, khiến cậu ta đau đớn ôm chân, còn chưa kịp phản ứng đã bị cán dao trong tay Lệ Đằng đập tới một phát.
"Tiểu thư đã khóc suốt mấy giờ đồng hồ, cậu giỏi!”
“Tôi cũng hết cách… mới…”
“Cậu dám mang tiểu thư ra tính kế, những lời hù dọa moi ruột móc tim chắc cũng từ miệng cậu mà ra chứ hử?"
Phổ xúc động: "Tôi chỉ tìm cách bảo toàn tính mạng cho Thạc.”
Thở hắt ra một hơi, Phổ cố giữ cho chính mình thật bình tĩnh, giọng cậu trầm xuống: “Tôi thừa nhận tiểu thư là điểm yếu của anh, nhưng càng nhìn rõ cô ấy chính là bùa hộ mệnh của chúng ta. Anh xem Đường Gia là nhà, tôi cũng xem Đường Gia là nhà, từ trước đến nay mỗi việc tôi làm đều đặt an nguy của anh em đi đầu.”
Phổ nói không sai, Đường Gia cũng chính là nhà của cậu ta!
Cậu ta chưa từng tiếc rẻ hy sinh thân mình khi anh em gặp chuyện nguy khó. Ngày đó chạm trán với Mãng Ưng, trúng một phát súng, không có Phổ đến kịp lúc, hắn và tiểu thư e là khó trụ nổi. Phổ khi ấy một mình liều lĩnh trực chiến cướp lấy máy bay của Không quân Vân Nam, lại còn không hề để bất kì anh em nào tham gia hỗ trợ. Hắn nhớ đã nhìn thấy trên áo chống đạn của Phổ hằn lên năm dấu đạn bắn, có thể thấy Phổ từng chết ngất vì đau đớn, sự nguy khó đó trải qua thật chẳng dễ dàng.
Lệ Đằng nhắm nghiền đôi mắt, nén lại cơn tức sôi sùng sục, bên tai vẫn là giọng nói trầm khàn của Phổ trải lòng nhưng lại không đủ sức xoa dịu tâm hắn: "Tôi tạo cơ hội cho tiểu thư chiếu cố anh thì có gì sai? Chẳng lẽ giương mắt nhìn anh bị quản gia Miêng thừa cơ hạch sách? Cậu Thạc lấy máy bay chuyên dụng ở Đường Gia tiếp ứng với chúng ta, phải nhìn sắc mặt của quản gia Miêng, hơn hết là… nếu tiểu thư không theo cùng chuyến bay ấy, khả năng là quản gia Miêng sẽ ra lệnh cho người bắn hạ. Việc đó nằm trong điều cấm kỵ của Đường Gia, ông ta có quyền làm như vậy. Tôi không thể để Thạc xảy ra chuyện.”
“Cậu đã nói hết chưa?” Lệ Đằng lạnh lùng thở ra.
“Nếu như thời gian có quay lại, tôi không chắc bản thân có thể làm khác đi.”
“Cậu có lý lẽ quá chứ!” Lệ Đằng lao đến ghì siết cổ áo của Phổ, gằn lên từng tiếng: “Nhưng cậu vừa tính kế lên người tiểu thư... Em ấy cũng là cấm kỵ ở Đường Gia, là người chúng ta phục tùng. Tôi có thể dùng cách thức tàn bạo của Cổ Lực Hung Na đối đãi với cậu. Đừng chạm đến giới hạn của tôi!”
Dứt lời, Lệ Đằng di chuyển mũi dao hướng lên trên, động tác nhanh đến mức chỉ kịp thấy ánh sáng chợt lóe, mũi dao nhọn hoắc rạch theo cánh tay của Phổ, máu một dòng chảy xuống, vô cùng chói mắt. Lệ Đằng rít qua kẽ răng: “Chẳng bù được bao nhiêu nước mắt của tiểu thư!”
Phổ cúi đầu, đôi chân mày vô thức nhíu chặt lại, cất giấu tiếng rên rỉ vào sâu trong lồng ngực.
“Bảo Thạc sắp xếp đưa tiểu thư an toàn trở về Chiang Rai.” Lệ Đằng lạnh lẽo ra lệnh.
Phổ nén lại đau đớn, ôm lấy cánh tay, trong lòng vẫn bận tâm cho Lệ Đằng, vội hỏi: “Anh không cùng về Chiang Rai với chúng tôi sao?”
“Tôi và cậu đến thị trấn Muse một chuyến, trên đường cũng tiện quan sát Cổ Lực Hung Na."
“Sao anh đoán chắc Cổ Lực Hung Na đến thị trấn Muse?”
“Khi nãy lúc hắn vén cửa lều bước ra, tôi nhìn thấy được bản đồ chi tiết của Thị trấn Muse bên trong, mà bản đồ đó còn là đích thân tôi vẽ.”
Phổ trợn mắt kinh ngạc.
“Đường Gia chắc hẳn có quỷ! Tôi phải sớm tháo bỏ mặt nạ của chúng trước khi rơi vào thế bị động.”
Phổ gật đầu, sau đó nghi vấn thêm: "Cụ thể thì anh muốn làm gì đối phó?"
"Cho tin tức tình báo cảnh sát quốc tế hành tung của Cổ Lực Hung Na, chắc là thú vị đây!" Lệ Đằng trở về giường gối đầu nằm xuống: "Tôi rất muốn xem người đứng sau chống lưng cho Cổ Lực Hung Na có bề thế ra sao, có thể lo liệu cho ông ta khỏi chuyến này hay không? Biết người biết ta, mới tiện ứng phó."
Phổ kinh hãi: "Làm vậy không đúng nguyên tắc trong giới, e là cả Đường gia cũng không chấp nhận anh làm vậy. Trên lý thuyết thì Đường Gia và nhóm người Tân Cương đó đang thiết lập quan hệ. Anh đã nghĩ kĩ?"
"Bất quá tôi tốn thêm vài viên đạn cứu cái mạng già của ông ta." Lệ Đằng nói tới đây thì phất tay, không còn kiên nhẫn đối đáp với Phổ.
Phổ cũng đành quay trở ra ngoài, vừa bước ra đã chạm mặt cậu Thạc. Cậu ta sốt sắng đi tới hỏi: "Lại phải tốn máu chịu đựng anh Đằng xả giận?"
Phổ nhìn xuống chỗ cánh tay, nhíu mày nói: "Với thân thủ của anh ta, rọc nhẹ như vậy đã rất nương tay, nếu không ngoài máu còn có thịt."
Thạc ôm trán cùng Phổ đi ra ngoài vườn cà phê: "Nói cho cùng vẫn là phụ nữ phiền toái nhất!"
"Cậu đưa tiểu thư trở về ngay đi!"
"Hả?"
"Cậu về còn nguy hiểm hơn cả lúc đi, tiểu thư sẽ là bùa hộ mệnh của cậu, không hề phiền toái đâu."
"Tôi hiểu."
***
Updated 72 Episodes
Comments