Lệ Đằng ra khỏi hang thì trèo lên vách đá băng qua bên kia rừng rậm, ở đây Thạc đã sớm cho trực thăng đến đón.
“Anh không sao chứ, máu chảy kinh dị quá đấy!” Thạc nhíu mày.
Lệ Đằng bước vào buồng lái, đón lấy chiếc khăn từ tay Thạc lau vội vết thương ở trán, nói: “Trở về bản làng đi, ở đó có thuốc.”
“Tiểu thư đến rồi.”
Lệ Đằng khựng lại, vô cùng kinh ngạc: “Thật?”
Thạc rầu rĩ, nói: “Cô ấy giống như phát điên lên muốn đi tìm anh, Phổ thực sự hết cách. Ây! Con gái thật khó dỗ, khó dỗ nhất… chính là tiểu thư!”
Lệ Đằng đứng trên dốc đồi cạnh chiếc máy bay trực thăng vừa hạ cánh, quạt gió thổi tóc tai rối mù, máu bê bết dính trên mặt cũng sớm khô lại. Hắn thẫn thờ ở đó, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Đường Vận bên dưới cánh đồng anh túc tiêu điều, không khỏi ngây dại. Cô ngồi xổm, gục đầu xuống gối, vòng tay ôm lấy hai chân, dáng vẻ không khác nào đứa trẻ uất ức vì bị bỏ rơi, thu mình cô độc... Lệ Đằng chưa từng nhìn thấy Đường Vận rơi vào trạng thái thảm hại như thế bao giờ, mà còn là vì hắn.
Cô cứ vậy thành công bóp nghẹn hơi thở nhộn nhàu trong lòng hắn!
Lệ Đằng sải bước thật nhanh xuống dưới chân đồi, đi không khác nào đang chạy.
Phổ và Thạc ý thức được sự xúc động của cả hai người, âm thầm tránh mặt đi.
"Tiểu thư!" Lệ Đằng thở hì hì, đưa tay ra chạm nhẹ vào bả vai của Đường Vận, lắng nghe tiếng thút thít khe khẽ vang lên.
"Có ai bắt nạt sao?" Không nghe thấy Đường Vận đáp lời, Lệ Đằng khuỵu xuống, khẽ dỗ dành.
Đường Vận bấy giờ mới chậm chạp ngẩng đầu lên, gương mặt sưng húp, Lệ Đằng nhìn thấy thì hoảng hốt.
"Sao khóc tới ra nông nỗi này!" Hắn kéo tay Đường Vận vội đứng lên nhưng chỉ thấy Đường Vận rút người lại, xoa xoa cái chân: "Chân bị tê!"
Vác hai tay Đường Vận lên vai, Lệ Đằng cõng cô trên lưng, từ từ đứng dậy và bước đi.
"Tôi cũng về rồi, tiểu thư đừng khóc nữa."
Đường Vận quẹt lau nước mắt, gục đầu lên vai Lệ Đằng nấc nghẹn mấy tiếng, hai tay ôm ghì lấy cổ và bả vai hắn, thều thào trong miệng: "Không chết là tốt rồi, còn sợ là Cổ Lực Hung Na sẽ móc ruột anh ra."
"Ha, đâu dễ chết như vậy. Huống chi tiểu thư đã có dặn, tôi là người của em, về sau này không được để ai bắt nạt. Chỉ có em được bắt nạt..." Lệ Đằng bật cười.
Nhưng Đường Vận lại không hề cười nổi, cô bật khóc, nước mắt thấm xuống vai áo của Lệ Đằng, khiến hắn bàng hoàng khựng lại bước chân.
"Lệ Đằng! Sau này đừng làm việc liều mình nguy hiểm nữa." Đường Vận nói trong bi thương, giọng khàn đặc mang theo âm mũi hơi trầm vì khóc.
Lệ Đằng khó lòng cam kết chuyện này, chỉ có thể giữ im lặng.
Hắn cõng Đường Vận trở về lán trại, suốt dọc đường đi cũng không ai nói với nhau lời nào.
Lúc về tới cứ điểm Đường Vận sốt sắng kéo Lệ Đằng nằm xuống giường, sau đó mang hộp y tế đã chuẩn bị sẵn lấy ra băng gạc và thuốc khử trùng giúp hắn xử lý vết thương. Điều khiến Lệ Đằng kinh ngạc hơn hết là… cô khâu lại vết thương cho hắn, chú tâm và cẩn thận.
Từ trước đến nay, ngoài mẹ ra, chưa từng có ai dịu dàng, đối đãi với hắn tốt như vậy.
Lệ Đằng vờ đau đớn, vươn tay siết chặt lấy khuỷu tay nhỏ nhắn của Đường Vận. Bên tai nghe được giọng nói trong trẻo của cô: "Cổ Lực Hung Na là một tên tàn bạo, người ta nói ông ta giết người đều dùng cách thức hung tàn nhất. Móc ruột, lột da, nướng cháy… chết kiểu gì cũng khó coi. Tôi nhắm mắt đều là nhìn thấy cảnh tượng anh bị lão ta hành hạ."
Giọt nước ấm nóng rơi xuống da mặt, làm bỏng rát vào tận sâu cõi lòng của Lệ Đằng, hắn mở mắt, quả nhiên nhìn thấy Đường Vận mặt đẫm lệ tràn.
"Em khóc suốt mấy giờ liền rồi…" Lệ Đằng bật người ngồi dậy, trong lòng chua xót. Bàn tay đầy vết chai sạn của hắn trong vô thức đan qua năm ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của Đường Vận, nghe được nhịp đập bồi hồi của trái tim mình.
"Anh nhớ ăn kiêng để vết thương mau lành… " Đường Vận chợt khựng lại, khẽ nhíu mày: "Lão ta ném chai rượu đó vào đầu anh ư? Sao lại không né?"
"Sợ phản kháng chọc tức lão ta… sẽ bị móc ruột mang ra phơi nắng!" Lệ Đằng lại cười, dường như là tâm tình đặc biệt tốt.
Đường Vận liếc xéo hắn một cái, nhanh nhẹn thu dọn dụng cụ cất gọn vào hộp y tế, luôn miệng dặn dò: "Vết thương rách một mảng lớn, còn bị rượu và mồ hôi thấm ướt làm nhiễm trùng. E là đêm nay anh sẽ bị sốt."
"Chà, giọng điệu này của tiểu thư không khác nào bác sĩ."
"Tương lai sẽ trở thành bác sĩ." Đường Vận lém lỉnh nói. Chính vì sau này muốn cứu chữa cho những người mà cô yêu quý!
Đường Vận không hề biết rằng vẻ mặt của cô lúc này thực sự đáng yêu, đôi mắt màu nước biển linh động, lại vô tri vô giác khiến Lệ Đằng rơi vào vực sâu.
"Lần trước anh bị trúng đạn, nằm bất động ở đó hôn mê, tôi thực sự hoảng loạn. Tôi rất sợ cái cảm giác đó…" Nói đến đây sắc mặt của Đường Vận bỗng nhiên lạnh lẽo: "Lệ Đằng! Xem tôi trút mối hận này thay anh."
"Tiểu thư! Em đừng làm càn, Cổ Lực Hung Na không phải là người dễ trêu chọc..." Lệ Đằng vừa muốn khuyên giải thêm thì nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, tiếp sau đó thấy Phổ đẩy cửa đi vào.
"Quản gia Miêng cho một nhóm người đến đây thay anh canh tác." Phổ nói, giọng nói mang theo trào phúng.
Vẻ mặt Lệ Đằng càng khinh khỉnh lạnh lùng.
"Còn nữa, Thạc quan sát thấy nhóm người của Cổ Lực Hung Na đã di chuyển về phía Tây Bắc, khả năng là đến Miến Điện." Phổ báo lại.
Lệ Đằng bước ra ngoài cửa sổ, nhìn đám anh em tay chân của quản gia Miêng đang luyên thuyên bên ngoài, trong đầu nhiều mối ngổn ngang. Mải chìm trong suy tư, hắn cũng không thấy được vẻ mặt âm trầm của Đường Vận đang biến đổi đầy quỷ dị ngay sau lưng. Càng không thể biết rằng cô đang ủ một âm mưu, mà âm mưu đó sắp tới đây sẽ khiến trên dưới Đường Gia mất ăn mất ngủ.
"Chắc chỗ vú Dung đã nấu cơm xong rồi." Lệ Đằng chợt quay lại bảo với Đường Vận.
Hiểu ý, Đường Vận không nán lại làm phiền Lệ Đằng và Phổ nói chuyện riêng với nhau, đứng dậy rời đi.
Đợi khi Đường Vận sang căn nhà sàn bên kia, Phổ mới bông đùa nói: "Anh Đằng, tôi thực sự trông chờ ngày tháng anh lên thế chỗ quản gia Miêng!"
"Tôi cũng mệt chết!"
Ông ta có quá nhiều nghi kỵ, lại sợ nhóm người của Lệ Đằng lấn lướt, cứ không ngừng làm chuyện dư thừa nhàm chán.
Lệ Đằng quay trở vô trong ngồi xuống bàn gỗ, lườm Phổ nói: "Cậu như vậy lại để một con nhóc như tiểu thư nắm trúng điểm yếu?"
"Cũng không phải chuyện gì to tác, coi như tôi chiều cô ấy thay anh."
"Còn chuyện lần này đến Luông Nậm Thà?”
“Hả?”
“Váy tiểu thư mặc là xà rông của người Lào, cũng không còn mới… xem ra tiểu thư đến đây được hai hôm rồi?!"
Phổ lập tức đen mặt: "Thật ra thì…"
Bốp.
***
Updated 72 Episodes
Comments