[Vệ Sĩ và Tiểu Thư] Ẩn Thân Kỵ Sĩ
Cánh cửa sắt chợt mở, tiếng bước chân dồn dập kéo dài, người đến không chỉ có một.
Hai tên bặm trợn đang ra sức khống chế cô gái, nghe thấy tiếng động thì chợt dừng lại, đồng loạt quay đầu hướng ra ngoài cửa, lúc này chỉ trông thấy nhóm người mặc áo đen che kín khoảng ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, tạo ra một khung cảnh vô cùng bí bách.
“Lệ... Đằng... Hắn là Lệ Đằng?!”
Hai người run rẩy nhìn nhau, lập tức tránh xa cô gái nhỏ đang xốc xếch nằm dưới đất, quần áo bị xé rách một mảng lớn… giống như sắp tới đây, họ nhất định phải chết.
Đối diện họ chính là Lệ Đằng, trong giới Tam Giác Vàng, nhìn thấy hắn chính là nhìn thấy cái chết.
Lệ Đằng cởi áo khoác da trên người, di chuyển về phía trước, choàng áo lên người cô gái đang nằm dưới đất, hắn đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt sắc bén lườm về hai tên chán sống.
Arce giống như rất hiểu tâm ý của Lệ Đằng, bước đến đặt vào tay hắn ta một thanh sắt dài một thước, sau đó lùi về sau, chứng kiến cảnh tàn khốc có thể xảy ra.
Lệ Đằng động thủ, từng gậy từng gậy đánh xuống, xương cốt cũng muốn gãy rụng. Tiếng kêu thảm khốc đến nỗi những người từng trải qua chém giết như bọn người của Arce cũng phải ớn lạnh. Nhưng rất nhanh Lệ Đằng đã ngừng lại, dùng cước chế hạ hai tên khốn kia, đôi giày da mạnh bạo giẫm xuống, thật sự muốn chà nát xương cốt của Mãng Túc mới hả dạ.
Thanh âm lạnh lẽo gãy gọn: “Chặt đứt cánh tay của chúng.”
Đặc Ma run rẩy, chỉ tay về phía Mãng Túc, tơ mắt đỏ ngầu: “Không liên quan tới tôi, chỉ có hắn muốn cưỡng b*c Đường Vận. Hắn nói có Chủ tịch Diêu chống lưng, đó là ý của ngài ấy.”
Ba chữ ‘Chủ tịch Diêu’ vang lên, không khỏi làm cho Lệ Đằng và kể cả Đường Vận chấn động. Lệ Đằng nhắm lại cặp mắt, cố gắng khống chế chính mình không hủy diệt mọi thứ. Vừa hay muốn đoạt lấy con dao từ tay của Arce thì bị Arce ngăn cản: “Anh Đằng! Hay là gọi điện thoại cho Chủ tịch xác minh lại.”
Lệ Đằng liếc mắt về phía Mãng Túc và Đặc Ma, nói: “Kết quả vẫn như nhau.” Bọn họ nhất định phải chết!
Lúc này, trên nóc nhà chợt có tiếng động mạnh, cây cối rung chuyển xào xạc như có trận cuồng phong. Còn chưa kịp nghi vấn, thủ hạ của Lệ Đằng bên ngoài đã cuốn quýt chạy vào thông báo: “Lệ tổng! Chủ tịch đến. Họ đi bằng trực thăng, có hai chiếc.”
Người nọ khá rối bời, Arce cũng không hề bình tĩnh hơn.
Thủ hạ của Lệ Đằng ngoài cửa, lúc này không hẹn mà cùng nhau nép sang một bên nhường lối cho nhóm người đang đi vào.
“Arce! Động thủ đi.” Lệ Đằng lạnh lùng ra lệnh.
Diêu Ngạn Tắc âm lãnh đi vào, tay chống gậy đến mức nổi gân xanh.
“Không được.” Ông gầm gừ, dùng cây gậy chống điểm mặt từng người: “Thật quá quắt! Các người muốn tạo phản sao?”
Mặc dù hướng về Arce và đám thuộc hạ gằn lên nhưng ai nghe thấy cũng biết là nhắm vào Lệ Đằng.
Arce rơi vào tình thế khó xử, hết nhìn Lệ Đằng rồi lại đảo mắt nhìn về phía Diêu Ngạn Tắc, không thể không tỏ ra do dự.
Lệ Đằng kéo ghì sau gáy của Đường Vận ôm vào ngực, giọng âm lãnh rít lên: “Tôi nói... cậu không nghe rõ sao?”
Arce cắn chặt răng, lập tức vung cây dao sắc bén trong tay lên, nhắm về phía của Mãng Túc chém xuống.
Choang!
Diêu Ngạn Tắc dùng đầu chiếc gậy trong tay thọc mạnh vào khuỷu tay của Arce, động tác nhuần nhuyễn dứt khoát, mà tay Arce giống như mất đi sức lực, trong tích tắc đã làm rơi con dao xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo lại trông thấy Diêu Ngạn Tắc dùng gậy đánh mạnh vào bả vai Lệ Đằng một cái, rồi rơi xuống khuỷu chân một cái.
Lệ Đằng nhíu khẽ chân mày, không hề nhìn thấy sự đau đớn nào. Hắn quay qua, mặt đối mặt với Diêu Ngạn Tắc.
Arce nhìn thấy sự tình căng thẳng liền ra hiệu cho đám thuộc hạ rút lui khỏi kho chứa hàng, còn kéo cả hai thân xác sống dở chết dở của Mãng Túc và Đặc Ma ra ngoài.
“Con lườm ta bằng ánh mắt thù hằn này sao? Con nên dùng ánh mắt đó nhìn vào cô ta.” Diêu Ngạn Tắc chỉ đầu chiếc gậy hướng về phía Đường Vận, giọng hét vang mang đến áp lực vô cùng lớn: “Mẹ của con ngày trước bị bạo nhục đến chết, là chính con tận mắt nhìn thấy, không đau lòng sao? Ta hận muốn phanh thây tất cả. Ta chính là muốn nó cũng phải trải qua.”
Lệ Đằng gằn lớn: “Đường Vận vốn không có lầm lỗi gì.”
“Tại vì nó là do Đường Kính Nghiệp sinh ra.”
Lệ Đằng vô thức buông lỏng Đường Vận ra, lùi về sau một bước, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Đường Vận cũng không còn sức lực, ngã khuỵu dưới đất, máu trên khóe môi rỉ xuống, lại hòa với nước mắt tuôn rơi. Chuyện Lệ Đằng không dám đối diện, chính cô cũng sợ hãi phải đối diện.
Mà Diêu Ngạn Tắc, lại không hề có ý từ bỏ.
“Diêu Linh chết... thật sự là thê thảm. Ta cả đời đều vì chuyện này không thể nào yên giấc.” Giọng Diêu Ngạn Tắc chùng xuống: “Ngay cả xác của nó ta cũng không có cách nào tìm về chôn cất cẩn thận.”
Lệ Đằng càng lúc càng đau đầu, tiếng ruồi bọ vo ve vấn quanh bủa vây hắn, áp chế hắn. Hắn ngửi được mùi hôi thối khó chịu... Cuộc đời này, đối với hắn, đó là cái mùi gây ám ảnh nhất. Trong phút chốc, ký ức năm đó lại ùa về.
Hắn nhìn xuống Đường Vận đang suy sụp trong nỗi tuyệt vọng, bản thân như bị rút từng sớ thịt.
Đấy là số phận của hai người. Hắn chấp niệm bấy lâu, hóa ra đều chỉ là thù hận.
“Giết chết cô ta đi.”
Lệ Đằng rùng mình một cái, từng tế bào như co rút lại.
Giết Đường Vận, hắn có thể sao?
“... chỉ có như vậy, mới có thể kết thúc những ân oán.”
Lệ Đằng hít thở thật sâu, tay rút súng, kéo nòng một cách dứt khoát, ‘cạch’ một tiếng, như thể thừa sức thiêu đốt linh hồn của Đường Vận.
Trong màn lệ nhòe ẩn hơi nước, Đường Vận không nhìn rõ biểu cảm của Lệ Đằng, chỉ khi nghe được âm thanh đó, cô mới thấu rõ, lòng thù hận chảy trong người Lệ Đằng không có cách nào dập tắt.
“Tuổi thơ anh cùng mẹ lưu lạc, đói khổ gì cũng đã trải qua, đó là một thế giới tăm tối. Anh nhìn mẹ bị bạo nhục, nhìn thân xác đó bị ruồi bọ bâu lấy... không nghĩ tới còn có thể được sống. Cũng giống như em vĩnh viễn không thể quên thảm cảnh Đường Gia rơi vào diệt vong, Đường Vận! Đã như số phận rạch ròi... anh và em từ nay... đoạn tuyệt!”
Lúc Đường Vận nhìn rõ hơn khung cảnh trước mắt chính là lúc trông thấy họng súng nhắm thẳng vào người, cô run rẩy, môi mấp máy không thể nói thành lời, tiếng nấc nghẹn lại vô thức vang lên. Cô cố gắng, cố gắng nhướn người, đưa tay ra bắt lấy lòng bàn tay của Lệ Đằng, tại đó sờ lấy vết sẹo dài mà hắn đã từng cứu cô khỏi bẫy thú.
Trên người hắn có hết thảy bốn mươi ba vết thương vì cô mà lưu lại trên người, ngày đó yên bình ở Bắc Ireland cô cùng hắn đếm lại, gợi nhớ về chặng đường khốc liệt trải qua cùng nhau. Vốn dĩ là một hồi ức đẹp đẽ!
“Anh đã thương em nhiều đến như vậy.” Và nói rằng, cô chính là sinh mạng của hắn. Đường Vận bật khóc thành tiếng, nụ cười tang thương như kéo dài: “Thời khắc anh đỡ thay cho em viên đạn, thật ra thì... em từ đó cũng đã xem anh là sinh mạng của em.”
Đường Vận gục đầu, nước mắt lã chã rơi xuống: “Lệ Đằng… Anh nhất định phải sống tốt.”
Cô kéo khuỷu tay đang cầm khẩu súng của Lệ Đằng hướng thẳng vào ngực, thều thào như tự tâm sự với chính mình: “Gió tuyết ở Cáp Nhĩ Tân... lại lỡ hẹn rồi.”
Cô chớp khẽ đôi mắt, nhìn thấy ngón trỏ của Lệ Đằng đang cử động, nhìn thấy sinh mạng này sắp phải cách biệt với hắn.
Giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay, nóng rát lên da thịt Đường Vận. Hóa ra người đàn ông cứng rắn, tàn khốc bậc nhất Đường Gia năm đó... cũng có lúc vì ái tình mà nhỏ lệ.
Tiếng súng nổ rang trời...
Cứ như mưa mùa hạ xé nát cả bầu trời.
Vân Nam thu cuối, hiếm hoi vài chiếc lá cây rơi khỏi nhành.
***
Updated 72 Episodes
Comments