Chương 13: Đó Không Phải Là Người Có Thể Giết

Trời vừa tờ mờ sáng, ở bên kia vùng đất bồi Tam Giác Vàng diễn ra cuộc điều quân bí mật. Lính của cục 216 đã bao vây chặt chẽ trên quả đồi Sop Ruak, tất cả nâng cao cảnh giác quan sát tình hình biến động có thể xảy ra ở Đường Gia.

“Nhận được tình báo, Cổ Lực Hung Na đã đến Luông Nậm Thà. Over!”

Thiếu tá Di Minh châm điếu thuốc, rít một hơi rồi dụi tắt, có vẻ tiếc rẻ ném đi, trả lời đầu dây bên kia: “Đợi khi lão ta có được số hàng thì hành động, hiện tại không phải lúc.”

Trung sĩ Vương bên cạnh chợt cảm thán: “Tình báo ở Đường Gia tại sao lúc ẩn lúc hiện, cứ một hai năm lại bật vô âm tính? Giờ khó khăn lắm mới quay lại phát tín hiệu, hiện tại cũng mất dạng, ngài cứ vậy tín nhiệm vào hắn ta quá đấy!”

Thiếu ta Di Minh đáp: “Đường Gia là nơi nào chứ, bao năm qua chúng ta cài tay trong ở đó hầu như đều bỏ mạng. Phải biết, phát tín hiệu tình báo từ chỗ Đường Gia ra ngoài là một chuyện không hề tầm thường.”

“Hãy thử dùng Morse mật mã, phát đi bằng tiếng súng.”

Lắc đầu, Thiếu ta Di Minh chau mày phản bác: “Bớt đùa! Mỗi phát súng bắn ra đều phải có quy luật, mà trên dưới Đường Gia hầu hết là tội phạm nguy hiểm có kiến thức sâu rộng. Thủ lĩnh Đường Kính Nghiệp từng là lính đặc chủng Vân Nam, đàn em có cảnh sát quốc tế, cũng có lính đánh thuê và lực lượng đặc nhiệm… tuyệt đối không thể dùng loại tình báo cao siêu đó qua mặt bọn họ.” 

“Xem kìa, đó là Lệ Đằng!” Một lính bắn tỉa đang ngụy trang dưới lớp lá khô bỗng nhiên hô lên.

“Bắn hắn đi!” 

Đó là lời nhàm chán của kẻ nào? Thiếu tá Di Minh ngước mắt lên, quả nhiên trông thấy sắc mặt đen kịt của Trung sĩ Vương đang ôm khẩu súng trường đứng dậy bước ra khỏi bụi rậm.

Thượng tá Khương, người chỉ huy toàn đội, đi tới, hừ lạnh một tiếng: “Đó không phải là người mà cậu có thể giết.” Bàn tay cản lấy họng súng, thái độ chắc nịch.

“Tại sao chứ? Thân phận của hắn rốt cuộc là gì?” Trung sĩ Vương không hiểu.

Thượng tá Khương im lặng, không hề có ý trả lời.

Trung sĩ Vương cười cười: "Tôi đương nhiên không bắn, hắn còn chưa tiến hành giao dịch với Cổ Lực Hung Na, tôi chỉ thử lòng hai vị thôi."

"Nhàm chán!" Thiếu tá Di Minh vung tay đánh mạnh vào bả vai của Trung sĩ Vương. Lần này xem còn dám càn rỡ?

Lệ Đằng chạm vào tai nghe, âm thanh từ đầu dây bên kia truyền tới: “Đã phát hiện, hướng hai giờ có đội lính bắn tỉa ẩn náu.”

“Cho nổ!” 

Vài giây sau đó, tiếng nổ rang trời từ ngọn đồi bên kia truyền tới, Lệ Đằng cười lạnh, phóng vội xuống chiếc ghe máy ở cặp bờ sông, khởi động động cơ lao đi trên mặt nước.

Giọng nói của Thạc lại rè rè truyền tới từ chỗ tai nghe: “Bọn họ có trang bị, không ai bị thương tích, e là sẽ đuổi theo anh.”

Cổ Lực Hung Na từ Tân Cương đến Luông Nậm Thà, xem ra hành tung đã bị nắm bắt! Cũng may, địa điểm mà Cổ Lực Hung Na hẹn gặp mặt nằm chỗ núi cao hiểm trở, ở nước Lào, là địa giới không dễ tiếp cận được. Xem ra thế lực của Cổ Lực Hung Na ngày càng đáng gờm, sớm có người bố trí tốt cho lão ta như vậy.

Vừa trông thấy Lệ Đằng đi đến cửa hang, lập tức có ba người cầm súng Aka47 phóng ra chặn hắn lại. 

“Lệ Đằng! Tên chó chết này!” Một tên không kiềm được, bật lưỡi lê ở đầu súng ra, nhắm vào ngực Lệ Đằng đâm tới.

Lệ Đằng lách người tránh né, lại bị một tên khác đánh mạnh thân súng vào lưng.

Tên thứ ba còn lại lao qua, ngăn cản hai người kia manh động. “Dừng tay đi, không phải lúc so kè hơn thua.”

“Tên khốn! Giết hại bao nhiêu anh em của chúng ta.”

“Để hắn vào!” Đúng lúc này, một giọng nói trầm khàn mang trọng lực truyền ra.

Lệ Đằng lườm ba người kia, khẳng khái tiến thẳng vào trong hang. Xuyên qua vách đá gồ ghề đến một lán trại cũ kĩ dựng thêm mấy chiếc lều, Lệ Đằng dừng bước.

Người trong lều bước ra, dáng vẻ uể oải. 

“Lệ Đằng?”

Lệ Đằng không trả lời.

Người nọ lại cười cợt: “Ranh con! Hóa ra chỉ có chừng này tuổi. Người ở Tam Giác Vàng cũng quá phô trương rồi, đề cao chú mày.”

Hai người khác lại trong lều bước ra, thân hình vạm vỡ cao lớn, một là người Ấn, còn lại… dường như là người Bắc Ireland.

“Có mang đồ đến không?” Thủ hạ đứng bên cạnh Cổ Lực Hung Na gầm gừ.

Lệ Đằng kéo gút dây mắc chéo trên vai, cẩn thận lấy ra hộp gỗ đựng rượu trong túi vải.

Thủ hạ đứng bên lập tức bước tới nhận lấy, đưa đến cho Cổ Lực Hung Na xem qua trước, rồi mới giao cho tên người Ấn và tên người Bắc Ireland. Chỉ là, kế tiếp đó bọn họ dùng tiếng Quảng Đông giao tiếp với nhau.

 

“Rượu nho này có mùi gỗ sồi Limousin đặc trưng, hương vị cổ điển, là loại mà Chủ tịch Diêu ưa chuộng. Ở Hong Kong tuyệt nhiên là hàng hiếm.”

Ngày trước kết giao với đám bạn vượt biên từ Hong Kong, Lệ Đằng nghe họ nói tiếng Quảng thời gian dài cũng quen tai, hiện tại đám người này lời qua tiếng lại, chung quy hiểu được ít nhiều.

Giống như phát hiện chỗ lạ thường, Cổ Lực Hung Na lập tức sa sầm nét mặt, quát to: “Mẹ ki*p chúng mày! Dám khui ra uống!”

“Đường gia mời rượu, đã kính trước các vị ba ly!” Lệ Đằng lạnh lẽo đáp. 

Thật mỉa mai, lời này khác nào lưỡi dao sắc nhọn rạch vào mặt Cổ Lực Hung Na. Lão ta quả nhiên phát điên lên: “Thật sự là ngông cuồng! Đến lượt đám chó chết chúng mày uống trước sao? Đường Kính Nghiệp quả nhiên láo sượt!”

Lập tức những họng súng chĩa về phía Lệ Đằng, ánh mắt ai nấy đều lẫm liệt sát khí. Tuy nhiên trong một thoáng, Lệ Đằng nhìn thấy được tia bất an lộ ra trong đáy mắt của tên người Bắc Ireland, hắn nói gì đó bên tai Cổ Lực Hung Na, khiến lão ta dịu xuống không ít.

Lệ Đằng lấy ra tấm da dê, ném về cho thuộc hạ của Cổ Lực Hung Na, điềm tĩnh nói lời mời mọc: “Đường gia hy vọng mời được ngài đến thị trấn Muse uống vài bát rượu nếp, lúc về, sẽ cử người tiễn ngài một đoạn ra khỏi địa phận Tam Giác Vàng. Hy vọng… giao dịch suôn sẻ.”

“Đây là đang nói rượu mời không uống sẽ uống rượu phạt sao? Trong cuộc chơi này, Đường Kính Nghiệp còn tưởng bản thân là nhà cái?” Cổ Lực Hung Na hung tợn lườm Lệ Đằng, ánh mắt khát máu.

Lệ Đằng không tránh né, có vẻ ngang ngược nói: “Thuận mua vừa bán, ngài không phải rất hiểu đạo lý này? Huống chi, đôi bên bất hòa chỉ tiện làm lợi cho kẻ khác. Ý tứ của Đường gia đã rất rõ ràng.”

“Nhãi ranh như mày có tư cách ngang nhiên đứng đây dõng dạc bàn điều kiện với tao sao, thật là chọc điên ông mày!” Cổ Lực Hung Na bặm môi, lườm nguých tên Bắc Ireland, đè thấp âm giọng, nói bằng tiếng Quảng: “Không xử nó, Đường Kính Nghiệp ngông cuồng còn tưởng tôi sợ hắn ta!” 

Vừa dứt lời, liền ném chai rượu nho trong tay bay thẳng vào đầu Lệ Đằng.

Lệ Đằng đứng lỳ một chỗ, hứng trọn chai rượu rơi vào đầu vỡ xuống tan nát. Trong hang đá lạnh lẽo, tiếng động phát ra đặc biệt chấn động và gây kích thích.

“Tôi chờ nghe câu trả lời của ngài!” Lệ Đằng vẫn tỏ ra không chút xao động, tay phủi nhẹ rượu bê bết chảy từ trên đầu nhễ nhại xuống vai, dường như còn hòa lẫn với máu.

Tên Bắc Ireland chợt đứng lên, nhấn mạnh xuống bả vai của Cổ Lực Hung Na, ngăn cho hắn phát điên thêm lần nữa. Chỉ là khi Lệ Đằng dứt lời, cũng cởi bỏ áo khoác da trên người, chỗ thắt lưng lộ ra chuỗi mìn thỏi mắc vào, khiến ai nấy bàng hoàng khiếp sợ.

“Chó chết! Muốn hù tao?” Cổ Lực Hung Na đứng lên, hầm hổ quát.

Lệ Đằng mặt không đổi sắc, trầm giọng nói: “Chỉ cần có một tiếng nổ, thì bộ đội Lào sẽ bao vây chặt chẽ, ông cũng đừng nghĩ trở về Tân Cương.”

Nếu không vừa rồi những tên nhàm chán kia đã nổ súng thay vì dùng lưỡi lê tấn công hắn.

Lệ Đằng bước vào hang hùm, đương nhiên có chuẩn bị mới tới.

Sắc mặt Cổ Lực Hung Na dị thường biến đổi, hơi thở có chút nặng nề ra lệnh: “Để hắn đi!”

Lệ Đằng chờ câu này từ nãy giờ, nghe thấy thì lập tức quay lưng rời đi. Bên tai còn nghe thấy vài tên hậm hực điên cuồng: “Nhưng hắn giết chết nhiều anh em của chúng ta, bỏ đi như vậy thật chẳng cam lòng. Ít nhất phải để lại vài đốt tay.”

"Nóng vội cái gì, hắn chẳng qua chỉ là con chó theo đuôi Đường Kính Nghiệp. Nhịn đi, hiện tại chuyện mua lại rương phỉ thúy quan trọng hơn."

***

Chapter
1 Chương 1: Gút Thắt
2 Tập 1: Biến Cố Đường Gia - Chương 2: Sinh ra từ cõi chết
3 Chương 3: Câu giờ
4 Chương 4: Gió tuyết Tây Tạng
5 Chương 5: Hành trình không kiệt sức
6 Chương 6: Không quân Vân Nam
7 Chương 7: Đuổi đến Luông Nậm Thà
8 Chương 8: Cướp
9 Chương 9: Lập Công Trở Về
10 Chương 10: Không Ai Được Bắt Nạt
11 Chương 11: Chai Rượu Không Thể Uống
12 Chương 12: Tự Lo Tốt Cho Thân Mình Đi!
13 Chương 13: Đó Không Phải Là Người Có Thể Giết
14 Chương 14: Khó Dỗ Nhất Là Tiểu Thư
15 Chương 15: Tính Kế Tiểu Thư
16 Chương 16: Đôi Mắt Khác Đang Nhìn
17 Chương 17: Thu Thập Cổ Lực Hung Na
18 Chương 18: Đổ Dầu Vào Lửa
19 Chương 19: Bỏ Trốn
20 Chương 20: Trúng Kế
21 Chương 21: Số mệnh của hắn
22 Chương 22: Lôi Ân!
23 Chương 23: Bị gài
24 Chương 24: Tiểu thư đồng ý rồi
25 Chương 25: Đưa ra điều kiện
26 Chương 26: Ô hợp
27 Chương 27: Suy tính cặn kẽ
28 Chương 28: Mục tiêu
29 Chương 29: Ác quỷ
30 Chương 30: Dồn ép tới cùng
31 Chương 31: Kho báu Đường Gia
32 Chương 32: Họ bắt nạt anh, tôi bắt nạt họ
33 Chương 33: R1
34 Chương 34: Tính kế Lệ Đằng
35 Chương 35: Đúng lý nên là người một nhà
36 Chương 36: Tóm được
37 Chương 37: Diễm phúc của Lệ Đằng
38 Chương 38: Thuận ý
39 Chương 39: Không cần qua ải
40 Chương 40: Bầu trời như say
41 Chương 41: Nước bước
42 Chương 42: Nhìn ra dã tâm
43 Chương 43: Cho nó thành sự thật đi!
44 Chương 44: Động tâm
45 Chương 45: Phải chia ly (H)
46 Chương 46: Trao đổi điều kiện
47 Chương 47: Sự thật đằng sau
48 Chương 48: Băng Cốc hoa lệ
49 Chương 49: Biến cố ập đến
50 Chương 50: Phân tán lực lượng
51 Chương 51: Vén màn bí mật
52 Chương 52: Câu trả lời
53 Chương 53: Chia cắt
54 Chương 54: Sứ mệnh
55 Tập 2: Sóng gió nơi Hương Cảng - Chương 55: Năm năm sau
56 Chương 56: Sắm vai
57 Chương 57: Chạm
58 Chương 58: Còn sống thì tốt rồi
59 Chương 59: Vệ sĩ
60 Chương 60: Tâm trí xáo trộn
61 Chương 61: Coi mắt
62 Chương 62: Chia rẽ uyên ương
63 Chương 63: Thân thiết
64 Chương 64: Vệ sĩ săn đón
65 Chương 65: Bắt đền
66 Chương 66: Mơ
67 Chương 67: Tỏ tình lần hai
68 Chương 68: Cơ thể đầy vết sẹo
69 Chương 69: Rung động
70 Chương 70: Người thừa kế bí ẩn (1)
71 Chương 71: Người thừa kế bí ẩn (2) (H)
72 Chương 72: Kết
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Chương 1: Gút Thắt
2
Tập 1: Biến Cố Đường Gia - Chương 2: Sinh ra từ cõi chết
3
Chương 3: Câu giờ
4
Chương 4: Gió tuyết Tây Tạng
5
Chương 5: Hành trình không kiệt sức
6
Chương 6: Không quân Vân Nam
7
Chương 7: Đuổi đến Luông Nậm Thà
8
Chương 8: Cướp
9
Chương 9: Lập Công Trở Về
10
Chương 10: Không Ai Được Bắt Nạt
11
Chương 11: Chai Rượu Không Thể Uống
12
Chương 12: Tự Lo Tốt Cho Thân Mình Đi!
13
Chương 13: Đó Không Phải Là Người Có Thể Giết
14
Chương 14: Khó Dỗ Nhất Là Tiểu Thư
15
Chương 15: Tính Kế Tiểu Thư
16
Chương 16: Đôi Mắt Khác Đang Nhìn
17
Chương 17: Thu Thập Cổ Lực Hung Na
18
Chương 18: Đổ Dầu Vào Lửa
19
Chương 19: Bỏ Trốn
20
Chương 20: Trúng Kế
21
Chương 21: Số mệnh của hắn
22
Chương 22: Lôi Ân!
23
Chương 23: Bị gài
24
Chương 24: Tiểu thư đồng ý rồi
25
Chương 25: Đưa ra điều kiện
26
Chương 26: Ô hợp
27
Chương 27: Suy tính cặn kẽ
28
Chương 28: Mục tiêu
29
Chương 29: Ác quỷ
30
Chương 30: Dồn ép tới cùng
31
Chương 31: Kho báu Đường Gia
32
Chương 32: Họ bắt nạt anh, tôi bắt nạt họ
33
Chương 33: R1
34
Chương 34: Tính kế Lệ Đằng
35
Chương 35: Đúng lý nên là người một nhà
36
Chương 36: Tóm được
37
Chương 37: Diễm phúc của Lệ Đằng
38
Chương 38: Thuận ý
39
Chương 39: Không cần qua ải
40
Chương 40: Bầu trời như say
41
Chương 41: Nước bước
42
Chương 42: Nhìn ra dã tâm
43
Chương 43: Cho nó thành sự thật đi!
44
Chương 44: Động tâm
45
Chương 45: Phải chia ly (H)
46
Chương 46: Trao đổi điều kiện
47
Chương 47: Sự thật đằng sau
48
Chương 48: Băng Cốc hoa lệ
49
Chương 49: Biến cố ập đến
50
Chương 50: Phân tán lực lượng
51
Chương 51: Vén màn bí mật
52
Chương 52: Câu trả lời
53
Chương 53: Chia cắt
54
Chương 54: Sứ mệnh
55
Tập 2: Sóng gió nơi Hương Cảng - Chương 55: Năm năm sau
56
Chương 56: Sắm vai
57
Chương 57: Chạm
58
Chương 58: Còn sống thì tốt rồi
59
Chương 59: Vệ sĩ
60
Chương 60: Tâm trí xáo trộn
61
Chương 61: Coi mắt
62
Chương 62: Chia rẽ uyên ương
63
Chương 63: Thân thiết
64
Chương 64: Vệ sĩ săn đón
65
Chương 65: Bắt đền
66
Chương 66: Mơ
67
Chương 67: Tỏ tình lần hai
68
Chương 68: Cơ thể đầy vết sẹo
69
Chương 69: Rung động
70
Chương 70: Người thừa kế bí ẩn (1)
71
Chương 71: Người thừa kế bí ẩn (2) (H)
72
Chương 72: Kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play