Lệ Đằng dùng tốc độ thật nhanh di chuyển về phía chân cầu thang đến được chỗ Đường Vận. Cùng lúc này nhóm người của quản gia Miêng ập đến, mạnh tay tóm lấy Đường Vận kéo đi, Lệ Đằng tung cước, bay đến đạp mạnh vào từng tên một. Nhóm người này theo quản gia Miêng đã lâu nên trước giờ không hề để Lệ Đằng ở trong mắt, mỗi đòn chống trả quyết liệt hầu như đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết.
Lệ Đằng thân thủ hơn người, từng cú vung tay hạ cước đều chuẩn xác, trong một thoáng đã có thể kéo Đường Vận về phía sau lưng.
Ở tại bản Nàm, Lệ Đằng và thuộc hạ của quản gia Miêng đều không dám lỗ mãng nổ súng. Đôi bên rút chủy thủ lính đặc chủng Thái Lan trực đánh với nhau, mỗi đường dao vung ra đều là chí mạng, từ xa nhìn vào chỉ thấy lưỡi dao lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, động tác nhanh đến mức không xác định được con dao găm ấy được điều khiển từ người nào.
Lệ Đằng lách người tránh né từng đợt dao đâm tới, bàn tay cầm lấy chủy thủ nhuần nhuyễn phối hợp với từng động tác của cơ thể, hai chân linh hoạt lấn lướt trên sàn gỗ, trấn áp đối phương bằng cước chân. Không trễ một nhịp, mũi dao trong tay Lệ Đằng bắt lấy sơ hở rạch một nhát vào cổ tay đối thủ, khiến bàn tay không còn sức giữ lấy chủy thủ mà rơi xuống. Lệ Đằng bắt lấy cán dao, tay kia dùng chủy thủ đâm một nhát vào ngực cản tên khác tấn công. Động tác điêu luyện, liên tiếp lặp lại không chút xê dịch, rất nhanh đã thu thập hết thảy sáu tên.
Luận về kỹ thuật dùng dao, ở Đường Gia không ai có thể qua mặt được Lệ Đằng, càng không ai có thể chống chọi với hắn được quá ba phút.
Nhìn thấy một nhóm khác di chuyển về phía này, Lệ Đằng vội kéo tay Đường Vận chạy xuống chỗ cầu thang băng qua một căn nhà gỗ khác.
Khi hai người chạy đến kho chứa lương thực, Đường Vận quan sát một lược, rất nhanh đã tìm thấy mật thất hôm trước Kha Thi dẫn cô trốn ra bên ngoài. Cô kéo mạnh chiếc dây thừng, dưới chân lộ ra một cái cửa hang, cô và Lệ Đằng theo đó lần lượt phóng xuống, đi tới một căn nhà gỗ khác có vách đá bao bọc.
Lệ Đằng quan sát căn nhà, nhìn ra bên ngoài trông thấy thác nước đang đổ xuống, bên dưới cảm nhận rõ rệt dòng suối đang cuộn chảy. Cảm thấy tạm thời đã an toàn, Lệ Đằng liền quay sang bấu mạnh vào bả vai Đường Vận nói: “Tiểu thư! Em thật cả gan, tôi đã nói Cổ Lực Hung Na không dễ trêu chọc. Bây giờ làm ầm ĩ như thế, tình cảnh của em rất nguy hiểm.”
Đường Vận ngược lại che miệng cười, ánh mắt sáng long lanh: “Ha ha ha, vừa nãy tức cười chết đi được, thật sự là trên cả hình dung đó. Anh... không thấy mắc cười hay sao? Thật hiếm khi có dịp tốt như vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tôi phải tận dụng cho tốt. Cũng may đã kịp thời lưu danh thiên cổ. Ha ha ha...”
Nhanh như chớp, Lệ Đằng đưa tay giật lấy chiếc nạn ná Đường Vận mắc ở thắt lưng, ánh mắt nghiêm khắc: “Nhưng tôi không cười nổi.”
Lệ Đằng quan sát nét mặt tinh quái của Đường Vận không khỏi thở dài: “Tiểu thư rõ ràng là một con báo hung hãn… Chúng tôi đã nhìn nhầm em rồi. Đêm nay coi như mở mang tầm mắt.”
“Lệ Đằng!” Đường Vận đột nhiên gọi, vẻ mặt xúc động lạ thường, cô nhướng người tới, chạm tay vào vết thương trên trán Lệ Đằng, ánh mắt dịu dàng ướt át: “Tôi đã nói rồi, không cho ai bắt nạt anh.”
Lệ Đằng bắt lấy bàn tay của Đường Vận đang ở trên trán mình, vẻ mặt trầm xuống: “Tôi không đáng để tiểu thư liều mình trả đũa với Cổ Lực Hung Na. Hắn là một tên điên, em khiến hắn mất hết thể diện như vậy, không hình dung ra hắn có thể điên cuồng cỡ nào, làm ra chuyện tàn độc ra sao?!”
“Tôi không sợ. Tôi đã nói, tôi chán ghét ai gây hại tới anh. Cổ Lực Hung Na thì là cái thá gì! Hắn ném chai rượu vào đầu anh thì tôi cho cả hũ giấm chua tắm lên người hắn! Tôi không sợ... Không sợ...” Đường Vận hất mặt, tức giận nói.
“Nhưng tôi sợ. Sợ bản thân không thể giờ giờ khắc khắc ở ngay bên cạnh em, canh chừng em, bảo vệ em. Đường Vận!” Lệ Đằng nặng nề thở ra, khàn giọng nói: “Cổ Lực Hung Na nhất định dùng mọi giá để rửa nỗi nhục đêm nay. Em... em đang rất nguy hiểm!”
“Lệ Đằng, tôi biết anh thừa sức lấy mạng hắn mà, đúng không? Cái khó của anh chính là quản gia Miêng, tôi lại thay anh thu thập ông ta.”
Lệ Đằng vừa cảm động vừa bàng hoàng lo lắng, Đường Vận cứ giữ thái độ này thực sự là đang rước lấy nguy hiểm. Hắn không thể không cân nhắc khuyên nhủ:
“Quản gia Miêng tâm cơ khó lường, có gốc rễ ở Tam Giác Vàng, rất khó đối phó. Còn về Cổ Lực Hung Na, tuy hiện tại thất thế nhưng ở thị trấn Muse thế lực của hắn vẫn đang tác quai tác quái, ngay cả Mùn Kha... bước ra khỏi bản Nàm cũng phải dè chừng hắn.”
Nhắc tới Mùn Kha, Lệ Đằng càng dậy lên một phen lo lắng, chuyện vừa xảy ra khác nào hất một gáo nước lạnh vào mặt ông ta. Náo loạn một màn kinh thiên động địa như vậy, thật sự là không cho ông ta chút mặt mũi nào, hơn hết là Đường Gia đang cần ra sức tạo dựng mối quan hệ với người ở bản Nàm. Qua chuyện này ngoài ứng phó bằng cách xoa dịu, rất có thể sẽ cần thắt chặt quan hệ với ông ta hơn thế nữa. Nghĩ đến đây Lệ Đằng càng lo lắng nhìn vào cặp mắt hút sâu màu nước biển của Đường Vận, lòng hạ quyết tâm.
Lúc này bên ngoài động tĩnh rất lớn, biết đám người của quản gia Miêng sắp tìm tới, Lệ Đằng nhanh chóng kéo tay Đường Vận nói: “Đường gia muốn bắt em lại trừng phạt, trước mắt em theo tôi trốn về Luông Nậm Thà, rồi hẳn về Chiang Rai, hửm?”
“Vừa nãy anh động thủ với anh em trong Đường Gia, cha nhất định không tha cho anh. Tôi không thể cứ vậy bỏ trốn, rước thêm phiền toái cho anh được. Không sao đâu, cha dù có nóng giận thế nào cũng không lấy mạng tôi. Cho dù là giận quá, có đánh gãy chân tôi đi nữa thì qua vài hôm cha sẽ gọi người đến nối lại thôi, không thể mất miếng thịt nào. Yên chí đi!”
Lệ Đằng lắc đầu, điều hắn lo lắng thực sự không phải chuyện này. Hắn càng hiểu tâm tư của Đường Kính Nghiệp!
Ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng thế này, mất lòng Cổ Lực Hung Na, đối chọi với Mãng Xà, trước sự rà soát chặt chẽ của quân đội biên giới các nước... Mùn Kha và thị trấn Muse chính là bệ đỡ vững chắc cho Đường Gia. Về điểm này... hắn không thể không lường trước, Đường Kính Nghiệp sẽ thực sự gả Đường Vận cho tên Kha Thi kia, gắn kết quan hệ chặt chẽ, giữ vững lòng tin với Mùn Kha và gầy dựng thế lực ở thị trấn Muse. Đường Gia có thuốc súng và vũ trang, Mùn Kha có mỏ vàng và tài lực mắc nối với hai nước biên giới. Bản Nàm và bản Therd Thai sẽ như răng bánh xe gắn chặt vừa khít với nhau, từ đó có sức công phá mọi tuyến phòng thủ vươn mình ra thế giới bên ngoài. Không ai là không khiếp sợ!
Chỉ là... Lệ Đằng không cam tâm!
“Lệ Đằng! Anh đang nghĩ gì?” Đường Vận khẩn trương lay mạnh người Lệ Đằng, lo lắng bật hỏi.
Lệ Đằng nhìn ra ngoài, tay rút súng nhắm về phía cánh cửa, lạnh lùng đáp lời Đường Vận: “Tôi nói rồi, sẽ đưa em rời khỏi bản Nàm.”
Bên ngoài nhóm người đang ra sức đạp cửa, Đường Vận càng cuốn quýt đẩy người Lệ Đằng về đằng sau: “Anh tìm cách thoát thân đi! Băng qua thác nước sẽ đi tới hang đá, cứ đi thì sẽ đến một cánh rừng. Mau!”
Rầm!
Ngón trỏ vừa cử động thì bất ngờ khựng lại, Lệ Đằng âm trầm lườm về quản gia Miêng, rốt cuộc cũng không thể nổ súng.
Nhưng...
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Năm phát súng liên tiếp đều rơi vào một điểm duy nhất ngay giữa lồng ngực của Lệ Đằng...
***
Updated 72 Episodes
Comments