“Hỏi… cưới tiểu thư?” Lệ Đằng đờ người ra, sắc mặt vốn tái nhợt giờ thêm phần ủ dột.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày nào đó tiểu thư phải gả đi. Hôm nay nghe Đường Kính Nghiệp nhắc đến, bất giác thấy lồng ngực cuộn trào khó chịu.
"Tôi đến Bangkok đón tiểu thư về đây…" Lệ Đằng khẩn trương nói.
Chỉ thấy ông vẻ mặt lạnh tanh, đi về chỗ bàn trà ngồi xuống, vết sẹo trên da mặt có hơi căng ra: "Đường Vận đang ở biệt phủ Chiang Rai coi mắt. Vài hôm rồi tính."
Lệ Đằng ngây người, sắc mặt liền tối sầm lại. Biểu cảm này đúng lúc rơi vào mắt quản gia Miêng, ông ta đi tới, cung kính rót trà vào tách mời Đường Kính Nghiệp, nói: "Lão đại, Lệ Đằng làm càn làm quấy, ngài không xử phạt làm gương cho trên dưới Đường Gia. Bản thân tôi lấy làm hổ thẹn cho những anh em đã khuất."
Nghe đến đây, Lệ Đằng đột nhiên khuỵu một gối quỳ xuống, gương mặt lạnh lùng, hướng Đường Kính Nghiệp cúi đầu tạ lỗi. Chỉ là không nhìn ra vẻ khuất phục trong mắt của hắn.
Đường Kính Nghiệp chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm, giây tiếp theo thì ném mạnh chiếc tách xuống sàn, ông rút gậy sắt ở thắt lưng ra kéo dài, nhắm vào lưng Lệ Đằng quất mạnh xuống liên tiếp năm cái. Mỗi gậy đánh xuống dùng sức vô cùng lớn, Lệ Đằng không chịu nổi, ngã úp dưới sàn.
Tiếng ăn mừng bên ngoài tắt lịm, có vẻ như nghe được động tĩnh bên trong, cũng đoán ra Lệ Đằng đang chịu phạt.
"Xong chuyện, tiếp tục ở Luông Nậm Thà, không có lệnh không được hành xử độc đoán." Đường Kính Nghiệp thu nhỏ gậy sắt, mắc vào sau lưng, ánh mắt lẫm liệt lườm Lệ Đằng.
Ngoài này Phổ bối rối kéo giữ Đường Vận đang hung hăng lao vào, nói là kéo nhưng cứ cố ý làm giuộc tay để mặc cô sắng tới.
"Cha…" Đường Vận xúc động kêu lên, vội bước tới đỡ lấy Lệ Đằng, còn chưa kịp đưa tay ra đã bị quản gia Miêng kéo ngược trở về sau, còn thuận tay đấm một cú vào mặt Phổ.
"Ông giỏi… Hừ hừ." Đường Vận giận đến tái mét, không ngừng vùng vẫy cào mạnh vào da thịt của quản gia Miêng: "Lệ Đằng là người của tôi, ông giỏi động vào!"
Đường Kính Nghiệp đen mặt, còn không quên vừa rồi là chính ông động thủ.
Lệ Đằng ôm ngực đứng dậy, cảm nhận được chỗ vết thương cũ đang chảy máu, toàn thân có chút lạnh. Còn chưa kịp phản ứng đã trông thấy Đường Vận phía này đạp một cú xuống chân quản gia Miêng, chân kia bật gót đá vào hạ bộ, khiến quản gia Miêng đau đớn quằn quại, không thể không buông Đường Vận ra.
Phổ cố nhịn cười, còn Đường Kính Nghiệp tức giận thở ra, hoàn toàn bất mãn.
Đường Vận hớt hãi lôi lôi kéo kéo Lệ Đằng đi ra khỏi doanh trại, mạnh miệng dặn dò: "Sao lại nhẫn nhịn ông ta? Nhớ, ngoài tôi ra không được để ai bắt nạt."
Lệ Đằng bật cười, sải bước lên trước, lần này là người giữ thế chủ động, kéo tay của cô đi vội ra ngoài khu trại.
"Tiểu thư!" Lệ Đằng xúc động gọi một tiếng, nhìn chung quanh một lược, không thấy ai khác liền không nhịn nổi ôm chầm lấy thân thể nhỏ nhắn của Đường Vận vào lòng, xúc động gì cũng để lộ ra hết. Hắn thật nhớ cô, nhớ rất nhiều. Những lần nguy hiểm suýt mất mạng, chỉ sợ phải rời xa cô.
Hai năm qua, hắn khao khát trăm ngàn lần được ôm cô vào lòng như thế.
"Lệ Đằng, tôi đã học khâu vết thương rồi, sau này sẽ làm bác sĩ chữa trị cho các anh."
Lệ Đằng bồi hồi, suýt thì cảm động đến rơi nước mắt. Từ bao giờ con mèo hoang nghịch ngợm trong lòng hắn lại có loại suy nghĩ đó. Cô khiến hắn không cầm lòng được, chỉ muốn thu nhỏ cô lại, cất giữ cho riêng mình.
Chợt nhớ đến lời Đường Kính Nghiệp nói ban nãy, Lệ Đằng vội đẩy Đường Vận ra, hơi đăm chiêu quan sát nét mặt ngộ nghĩnh của cô, hỏi: "Tiểu thư đi coi mắt?"
"À, cũng thú vị. Ưng ý được vài người."
Lệ Đằng suýt nữa hộc máu, kéo mạnh tay lôi Đường Vận đi cặp bờ suối.
Hai người cởi giày, thả chân xuống dòng nước mát lạnh, tâm tình dần thả lỏng.
Lệ Đằng thật lòng khuyên nhủ: "Tiểu thư còn nhỏ, về chuyện đó… không cần phải quá nghe theo lời Đường gia nói. Tuy rằng ngài ấy có lòng an bài cho tương lai của em, nhưng thực chất trong lòng cũng không nỡ chia xa nhanh như vậy.”
"Nhưng cha nói… không coi mắt thì Đường Gia sẽ bị cô lập ở Tam Giác Vàng, mọi người sẽ gặp nguy hiểm."
Lệ Đằng sững lại, sắc mặt tái đi vài phần, bấy giờ mới bắt đầu nghiêm túc phân tích suy nghĩ trong đầu của Đường Kính Nghiệp. Nhưng cho dù thế nào, hắn cũng không chấp nhận để một cô gái nhỏ nhận lãnh trách nhiệm và hy sinh. Đường Gia bị cô lập, hắn cho dù thịt nát xương tan, cũng không giao tiểu thư vào tay bất kỳ tên khốn nào làm tin, gắn kết quan hệ.
Đường Vận nghịch nước, ánh mắt trong veo gợn sóng, vô tư đến mức không hề có chút phòng bị nào.
Lệ Đằng càng không nỡ.
"Chẳng phải vừa lập công sao? Uống rượu không?" Đường Vận tròn xoe mắt hạnh, cao hứng đề nghị.
Ở Đường Gia ai cũng biết, Đường Vận là con sâu rượu, còn bé mà tửu lượng hơn người, đến cả Lệ Đằng cũng chỉ miễn cưỡng đối phó.
"Chờ nhé!" Đường Vận hào hứng chạy chân trần biến mất trong tích tắc.
Lệ Đằng cười khổ.
Rất nhanh mèo hoang Đường Vận đã quay lại, tay ôm chai rượu nho lộ ra vẻ thần bí.
Rót một ít vào bát sứ cho mình trước, nhấp một ngụm, Đường Vận đảo nhẹ đôi con ngươi, ưng ý tán thưởng: "Hương vị rất thuần, phảng phất mùi trái cây khô và gỗ sồi Limousin đặc trưng, chai rượu năm 82 này bên ngoài thị trường không dễ mua được.”
Lệ Đằng cũng học theo Đường Vận, rót vào bát sứ, nhấp một ngụm thưởng thức, nhưng nói về rượu hắn không có nhiều am hiểu, chỉ biết cười trừ: “Tiểu thư từ khi nào rành về rượu như vậy?”
“Ở Bangkok tôi kết giao nhiều cậu chủ nhỏ kinh doanh rượu nho, uống qua không ít loại, tôi còn học làm bartender.”
Lệ Đằng nhíu mày, uống cạn bát rượu, nghe được chính mình ghen tuông nói: “Cậu chủ nhỏ sao? Không biết là bộ dạng thế nào?”
Nhìn sang Đường Vận, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, chiếc mũi cao vút, lúc này đã uống qua hai bát rượu, da dẻ bắt đầu ửng đỏ, nhìn vạn phần đáng yêu. Lệ Đằng bồi hồi, khẽ đưa tay lên vén sợi tóc đung đưa trong gió, ngón tay hắn thoáng chạm qua chiếc gò má nhỏ xinh của cô, nghe được nhịp đập của trái tim mình.
Đường Vận giữ tác phong ứng xử theo văn hóa dân tộc Thái nhưng trong người vẫn luôn toát lên khí chất nền nã, đằm thắm của thiếu nữ Vân Nam, vì chảy trong người dòng máu Nga nên Đường Vận có sự hào sảng của con gái phương Tây. Mặc kệ là cử chỉ hay lời nói đều cuốn hút một cách kỳ lạ. Da mặt Đường Vận trắng như sứ, nổi bật với đôi mày rậm không thua đấng mày râu, cặp mắt to rõ, con ngươi màu nước biển linh động kỳ bí. Mỗi lần Lệ Đằng nhìn vào cô, thì vô tri vô giác chìm đắm vào trong đó, không muốn dứt ra.
Đối với hắn, Đường Vận là một cực phẩm thế gian!
Nghĩ tới cô sẽ thuộc về một người khác, nương tựa cả đời, Lệ Đằng nghe nhoi nhói ở lồng ngực, có chút tủi lòng. Nhưng quản gia Miêng nói không sai, tiểu thư không phải là cô gái mà hắn có thể ao ước với tới.
Đang suy tư thì bất chợt nghe thấy có tiếng động, Lệ Đằng cảnh giác quay đầu lại, quả nhiên là ‘nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến’, quản gia Miêng vẻ mặt hầm hầm sải bước thật nhanh về phía họ, như thể sắp tới đây sẽ muốn ăn tươi nuốt sống Lệ Đằng. Nhưng vẻ mặt đó, thực sự dọa sợ được Lệ Đằng sao? Huống hồ khi nãy Lệ Đằng nghe rất rõ tiểu thư nói, hắn là người của cô, từ sau này không để ai bắt nạt.
Lệ Đằng vẫn như cũ ngồi thả chân dưới dòng suối, vẻ mặt nhìn về phía quản gia Miêng có thể nói là lãnh đạm. Chỉ là…
“Mẹ kiếp! Đó là chai rượu mà cậu có thể ngang nhiên uống sao?”
***
Updated 72 Episodes
Comments