Chiếc xe Jeep chạy sâu vào khu vực ven suối bản Nàm. Tại đây, nhóm của Lệ Đằng bỏ lại chiếc xe, đi bộ dọc theo bờ ruộng tiến vào cứ điểm - khu vực Đường Gia đóng chốt kiểm soát ở địa bàn thị trấn Muse. Nơi này địa hình nguyên sơ, đồi núi ngọn cây muôn trùng hiểm trở, khu nhà sàn của người dân tộc bản Nàm lưng tựa vào vách núi cheo leo, thác nước đổ xuống tạo ra khung cảnh hùng vĩ. Bên phải có ruộng bậc thang, bên trái bao vây bởi rừng rậm, con suối cạn trong vắt lúc nào cũng chảy cuồn cuộn mài mòn những phiến đá to nhỏ chất chồng lên nhau.
Dọc theo dòng suối và bờ ruộng là những guồng nước quay đều như một bánh xe khổng lồ hòa với tiếng suối chảy và cơn gió nhè nhẹ đu đưa. Cối xay nước đó phát ra thứ âm thanh tuyệt diệu đến lạ kỳ, tựa như tiếng sáo thổi hòa lẫn với câu hát ngân dài, diệu vợi và bắt tai.
Lệ Đằng và Phổ vóc nước rửa mặt, đã sớm lột bỏ vệt sáng ngụy trang để lộ ra gương mặt góc cạnh sắc bén, đôi mắt đen háy thâm sâu cùng làn da bánh mật, tại đó hằn lên vết tích của những con người đã trải qua tháng năm tôi luyện cùng với gai góc và hiểm nguy.
Bốn người đàn ông vững chãi bước đi, khí thế hiên ngang, lẫm liệt, trong một chốc đã thu hút những ánh nhìn của thôn nữ quanh đây. Dẫn đầu là Lệ Đằng, dáng người cao ráo nổi trội, thân hình vạm vỡ, cường tráng, mỗi bước chân nhanh nhẹn và dứt khoát, có tư chất của một đặc công đã qua rèn giũa khốc liệt, mặc dù vậy, khi hắn mặc trên người bộ quân phục lính đặc chủng vẫn cộm lên nét tương phản, nghiễm nhiên để lộ ra bản tánh cuồng dã của con người đã quen với giết chóc ngang tàn. Hắn, bản chất vốn là hình hài của một con sư tử ẩn mình ngụy trang!
Đi qua chiếc cầu gỗ bắc ngang suối cạn, Lệ Đằng bất giác chậm lại bước chân, ánh mắt bị thu hút bởi những hũ rượu to tướng được treo lững thay cho những chiếc đèn lồng, trên đó còn dán lên tờ giấy đỏ viết chữ Hoa, ở một nơi đậm chất dân tộc miền núi thì thực sự phá lệ khác thường.
Nạp thấy vậy thì vội vã giải thích: “Nghe bảo đây là rượu Mao Đài mang về từ Tứ Xuyên do Mùn Kha sắp xếp để chiêu đãi đón tiếp nhóm người của Cổ Lực Hung Na vào đêm nay, chỉ là... treo như vậy thật sự ngộ nghĩnh, không biết là ý của ai.”
Khóe môi chợt kéo dài, Lệ Đằng cười mỉa một tiếng: “Thật lo là Cổ Lực Hung Na cũng không mấy hào hứng, Mùn Kha đã lo xa rồi.”
Phổ phì cười, quẹt mũi một cái, tiếp tục đi theo bước chân của Lệ Đằng, bên tai nghe Cần hăng hái nói: “Anh Đằng! Nghe nói lần trước anh bị lão ta khó dễ, dịp này tôi thay anh thu thập lão.”
Phổ lần nữa phì cười, quay sang nói lời khuyên nhủ Cần: “Cậu thừa hơi sức như vậy hay là thu thập quản gia Miêng đi, Cổ Lực Hung Na đã bị...” Nói tới đây Phổ bất ngờ khựng lại, dù sao chuyện anh và Lệ Đằng đột kích nhóm người của Cổ Lực Hung Na vẫn cần giấu lịm đi, thật sự không tiện khua môi múa mép vô nghĩa.
Nhưng Cần có vẻ không quá để ý sự khác thường trong lời nói của Phổ, chỉ một lòng e ngại ngó trước nhìn sau chỗ bản làng: “Anh dám nói ra lời này ở đây sao, quản gia Miêng có thể đứng cách chúng ta không xa đâu.”
“Ở đây là bản Nàm cũng không phải là bản Therd Thai địa bàn của ông ta.” Phổ ngông cuồng nói.
Nạp và Cần nhìn nhau nhướng mày, dường như là thú vị.
Bọn họ đương nhiên không thấu hiểu Lệ Đằng nhiều như Phổ. Phổ có thể không kiêng kị nói ra lời lẽ phản nghịch như vậy cũng là vì đã nhìn ra, tại thời khắc khi biết tiểu thư bị quản gia Miêng bắt về bản Nàm coi mắt, anh nhìn thấy được trong đáy mắt của Lệ Đằng bén lên lửa hận, hắn nhất định đã hạ quyết tâm, làm chuyện mà hầu hết anh em bọn họ ở Đường Gia mong muốn...
...đá văng quản gia Miêng và thế chỗ!
Cho đến lúc trời tối Lệ Đằng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Đường Vận.
Mặc dù sốt ruột lo lắng nhưng hắn không thể có hành động, dù sao ở đây đều là người lạ, còn có nhiều tai mắt, ngay cả Nạp và Cần theo Đường gia đến đây trước cũng không nắm bắt được nơi ở cụ thể của Đường Vận, cho nên về việc này Lệ Đằng cũng không dám nóng vội, huống chi... hắn biết quản gia Miêng vẫn trông chờ hắn có động thái lỗ mãng.
Sở dĩ quản gia Miêng làm ra loạt hành động trừng phạt Thạc, bắt cóc Đường Vận, nguyên lai chỉ vì muốn kích động hắn. Muốn hắn trước sự đả kích sẽ mất bình tĩnh làm chuyện vượt quá giới hạn, trở thành kẻ phản nghịch trong mắt Đường gia.
Đã như biết rõ thâm kế của quản gia Miêng, Lệ Đằng đương nhiên không để chính mình sa lưới!
Cả đêm Lệ Đằng nhàn nhạt đứng nép một góc nhìn Đường Kính Nghiệp tiếp rượu các trưởng thôn và băng nhóm của Mùn Kha, mãi cho đến khi Cổ Lực Hung Na xuất hiện, không khí mấy chốc trở nên quỷ dị.
Đi cùng lão là năm tên tùy tùng thương tích đầy người, cũng không thấy tên người Ấn và Bắc Ireland trước đó đâu, bọn họ được anh em trong bản dẫn lối đi vào, một dạng thảm hại đứng trước sự chào đón của mọi người nơi đây. Tuy rằng cuộc gặp gỡ có phần ngoài dự liệu, khí thế của Cổ Lực Hung Na hoàn toàn mất đi, Mùn Kha và Đường Kính Nghiệp cũng không để lộ biểu cảm bàng hoàng nào.
Tất cả ai vào chỗ nấy, tiếp tục chuyện trò vui say, mọi người cũng không quá để ý chuyện Cổ Lực Hung Na đang trong bộ dạng thất thế, sắc mặt hầm hầm.
Đường Kính Nghiệp tỏ ra hào sảng đích thân rót rượu vào bát, thoải mái mời Cổ Lực Hung Na: “Đây là rượu Mao Đài ở Tứ Xuyên, nghĩ rằng sẽ hợp khẩu vị của Cổ Lực ông!”
Cổ Lực Hung Na đón lấy bát rượu từ chỗ Đường Kính Nghiệp, dốc cạn một hơi, sau đó...
Choang!
Bát sành vỡ đôi, mang theo đó là ánh mắt muốn giết người của Cổ Lực Hung Na, mà người ông ta nhắm vào không ai khác chính là Lệ Đằng.
“Thằng chó chết! Tưởng ông mày dễ bỡn cợt? Bao vây khu này đều được ta đóng chốt từ lâu... Thị trấn Muse không dễ gì đổi chủ! Đường Kính Nghiệp! Giao Lệ Đằng ra thì chén rượu ông kính tôi có thể dùng thái độ ‘dĩ hòa vi quý’ mà uống cạn!”
Mọi người nhất thời im bặt, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Đường Kính Nghiệp...
“Thật sao, chỉ cần là giao ra Lệ Đằng?” Đường Kính Nghiệp nhàn nhã nhấp một ngụm rượu.
Lời nói thốt ra cũng không làm sắc mặt Lệ Đằng có chút nào thay đổi, giống như đối với hắn đây không phải chuyện gì đáng để bận lòng. Nhưng Cổ Lực Hung Na ngược lại rất đắc ý, lập tức trào phúng: “Chỉ là con chó theo đuôi san sẻ chút việc vặt, có gì đáng nói đâu! Điều kiện thương lượng này quá hời cho ông rồi lão Đường à.”
Phổ, Nạp, Cần nghe tới đây lập tức sấn tới, vẻ mặt ai nấy đều dữ tợn. Lệ Đằng đưa tay ngăn cản họ có hành động lỗ mãng, tay hất nhẹ vạt áo khoác da luồn về chỗ chủy thủ vắt ở thắt lưng...
Nhìn thấy động tác này của Lệ Đằng nhóm người của Cổ Lực Hung Na đồng loạt đứng bật dậy, rút súng nhắm về phía hắn.
Bên này, Mùn Kha tức giận gầm gừ: “Cổ Lực Hung Na! Ở chỗ của tôi mà ông cũng dám nổ súng sao, thật sự là xem thường lão thổ địa tôi rồi! Các người...”
Mùn Kha điểm vào mặt tùy tùng của Cổ Lực Hung Na, nghiến răng nói: “Muốn chôn thây ở bản Nàm chứ hử? Bỏ súng xuống!”
Cổ Lực Hung Na giận dữ quay người bỏ đi, đúng lúc này trong bản đốt lửa trại, tiếng trống đánh vỗ đập huyên náo.
Lửa phừng phực cháy, tạo ra một cảnh tượng vô cùng kỳ dị... Xa xa vọng lại tiếng cười khanh khách.
Lệ Đằng quay mặt nhìn dáo dác, bàng hoàng gọi lên: “Tiểu thư!”
***
Updated 72 Episodes
Comments