"Hắn là nội gián!"
Lệ Đằng bước vội tới ngăn tên đó đạp mạnh vào người Phổ, cảnh giác nhìn nhóm bạn đến từ Hong Kong.
"Cậu ta không thể." Lệ Đằng đoan chắc. Phổ trưởng thành ở Tam Giác Vàng, cha mẹ đều là người bản Therd Thai đại bản doanh Đường Gia, nói cho cùng trong mắt quản gia Miêng, Phổ còn đáng tin hơn hắn.
"Vừa rồi liên tiếp ba phát súng hắn đều bắn vào chân của lính Vân Nam. Không hề muốn lấy mạng người nào." Người nọ hùng hồn khẳng định.
Nói đến đây Lệ Đằng đã hiểu ra. Hắn thư thả gạt tay đối phương đang cầm súng ra khỏi trán Phổ, nhàn nhạt giải thích: "Nguyên tắc hành xử của tôi là không sát hại lính Vân Nam. Phổ theo tôi nhiều năm nên cũng giữ tác phong ấy."
"Thật sự nực cười. Chúng tôi vừa bán mạng cho anh. Lúc lâm trận còn giữ tác phong vớ vẩn."
Lệ Đằng nghiêm mặt đá mạnh vào khuỷu chân đối phương, lập tức năm họng súng đều nhắm vào hắn.
"Nơi này lính Vân Nam không xâm phạm được, các người hạ vài chiếc ghe máy rồi rời đi. Lính Thái và Miến Điện sẽ chặn sự truy đuổi của bọn cướp cũng như gây khó dễ đến lính Vân Nam." Lệ Đằng vạch áo khoác sang một bên, lộ ra những thỏi mìn mắc quanh người, cảnh cáo những họng súng đang chĩa vào hắn.
Lệ Đằng rút ra túi vàng nén ném vào tay của Arce, sắc lạnh nói: "Giao dịch kết thúc!"
Mọi người thu súng lại, vẻ mặt đăm chiêu lườm Lệ Đằng và Phổ. Không nói thêm nữa, liền tức tốc hạ mấy chiếc ghe máy chuẩn bị sẵn xuống sông.
Có vẻ do dự, Lệ Đằng bước tới đề nghị Arce: "Có muốn theo tôi đến Đường Gia?"
"Tác phong của tôi là không bỏ mặc anh em giữa chừng. Nhưng mà… chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi." Arce cười khẩy phóng xuống chiếc ghe máy, cùng nhóm anh em rời khỏi đây.
Lệ Đằng nhìn nhóm người của mình mất đi mấy người cũng không hề dễ chịu. Cùng Phổ và mọi người đi vào trong mạn thuyền sơ cứu những vết thương.
Phổ thuật lại trận sáp lá cà vừa rồi, kể ra những mấu chốt và những ai hy sinh. Bấy giờ nhìn số hàng cướp được, mới lấy lại sĩ khí.
"Lo liệu tốt cho người nhà của họ… Tôi muốn trong đêm nay, tức tốc trở về Đường Gia."
"Gấp gáp vậy sao? Hiện đang nhạy cảm, chúng ta cần ẩn náu một vài hôm."
“Lần này sẽ khác, quân đội biên giới nhất định sẽ bắt tay phối hợp mở một cuộc truy lùng. Cần gấp rút lui về Đường Gia.”
Đối với họ, không còn nơi nào khác an toàn hơn Đường Gia, bởi lẽ, ở đó máu của họ đã chảy và hầu như dành sự tín ngưỡng tuyệt đối.
Nói về Đường Gia, chính là tên gọi chung của xã đoàn khét tiếng bậc nhất ở Tam Giác Vàng khu vực Thái Lan, cũng là xưng hô mà người ta hay nhắc về Đường Kính Nghiệp!
Đường Gia sở hữu ngôi biệt phủ nằm ở ngoại ô Thành phố Chiang Rai, nơi này hầu hết đều hoạt động kinh doanh hợp pháp, làm việc theo hệ thống và được lòng giới chính khách. Nhưng ngược lại, bệ đỡ cho cơ ngơi ở Chiang Rai chính là bản Therd Thai, đại bản doanh của các ông trùm thuốc phiện, ngày trước có Khun Sa, hiện tại ngoài Đường Kính Nghiệp, còn những anh em kết nghĩa đến từ Lào. Đấy cũng là căn cứ để thực hiện công đoạn cung ứng m* túy ra thị trường ở Chiang Rai, Chiang Mai và hai nước Tam Giác Vàng, cũng từ đó xuất đi toàn cầu.
Con đường đến bản Therd Thai vô cùng ngoằn ngoèo, uốn lượn, dọc theo sườn đồi hiểm trở có nhiều đoạn đường vách đứng cheo leo, hầu như không có phương tiện nào đi vào khu vực đại bản doanh có thể tránh né các chốt kiểm soát. Nếu đi lung tung, sẽ bị chôn sống dưới hàng vạn bẫy thú và bẫy mìn.
Địa thế hiểm trở cũng là một trong những lý do mà Đường Gia bất khả xâm phạm trước những đợt truy bắt gắt gao của cảnh sát Thái Lan. Bản Therd Thai ngoài dân tộc Shan thì còn nhiều bộ tộc thiểu số sống ở những lán trại cũ, nơi được dùng để tàng trữ lượng lớn m* túy, anh túc, cà phê… trước khi xuất khẩu ra bên ngoài.
Nhóm người của Lệ Đằng xuất hành ngày đêm, cuối cùng men theo lối mòn đến được lân cận bản Therd Thai, đi đến đâu đều phát tín hiệu tiếp ứng đến đó.
Chỉ là… quản gia Miêng lại xuất hiện, điều này thực sự có hơi nằm ngoài dự liệu.
Trông thấy bọn họ toàn thân đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, quần áo lấm lem không thể nhìn ra được hình dạng con người, quản gia Miêng vô cùng chướng mắt, trên tay cầm gậy sắt, lao đến quất mạnh vào người Lệ Đằng.
“Lệ Đằng! Cậu tưởng mình là ai, luôn hống hách tự tung tự tác như vậy? Nên biết, anh em vào sinh ra tử của cậu cũng là con cháu Đường Gia. Đi bốn mươi về còn bốn người, cậu đúng là đáng chết.” Từng lời, từng lời thốt lên, quả nhiên đả kích tận trong sâu thẳm nỗi đau của Lệ Đằng.
Quản gia Miêng tiếp tục vung gậy, nhưng lần này bị Lệ Đằng đá văng lên trời, hắn lao đến, ghì siết cổ áo của quản gia Miêng, mười mấy năm qua, cũng là lần đầu tiên phản kháng.
“Ông cũng biết là đi bốn mươi về còn bốn, Lệ Đằng tôi đã đủ phát điên. Tránh xa tôi một chút, đừng để tôi trút oán hận này lên người ông.”
“Cậu… dám… Đây không phải nhiệm vụ lão đại giao phó, cậu đừng tưởng bản thân đang lập công trạng mà ra oai. Các người đợi chết đi!”
“Tại sao không cho người tiếp ứng?” Lệ Đăng rít lên, tức thì rút súng ra.
Phổ phóng đến, dùng thân mình chắn ngang người quản gia Miêng. “Anh Đằng! Gặp Đường gia rồi nói.”
“Tôi mất đi những người anh em, còn ông, đã đánh mất sự tôn trọng của tôi… Tránh ra!” Lệ Đằng hét lớn, đạp mạnh vào khuỷu chân của Phổ, vung tay hất mạnh quản gia Miêng đang bàng hoàng nhìn về bốn con người như ác quỷ trừng mắt với ông.
Muốn tạo phản… muốn tạo phản hết rồi!
“... chờ xem lão đại trừng trị các người ra làm sao… hừ hừ…” Quản gia Miêng ôm ngực, tức nghẹn đến mức khó thở.
Lệ Đằng và ba người kia về đến bản doanh Đường Gia thậm chí không đi gặp Đường Kính Nghiệp giãi bày trước mà lưu lại một lán trại cũ kĩ trị liệu thương tích trên người.
Cứ mỗi lần nhắm mắt liền nhớ đến thảm cảnh giết chóc khi đối mặt với quân đội biên giới và những băng bọn vô danh, chặng đường kéo dài… quả nhiên đám anh em không được bao nhiêu người cầm cự cho đến lúc trở về Đường Gia. Lệ Đằng siết thành nắm đấm, lồng ngực nhen lên ngọn lửa hừng hực cháy.
...
Đường Kính Nghiệp đứng trước rương hàng ngọc phỉ thủy giá trị liên thành vừa cướp được cũng không để lộ chút biểu cảm nào. Ông nhìn Lệ Đằng rồi lại quay sang nhìn Phổ, Thạc, Nạp, Cần, những cánh tay đắc lực bậc nhất ở Đường Gia. Bọn họ, vừa làm chuyện chấn động Tam Giác Vàng, đến quân đội các nước phải đau đầu ra quân tập kích ngày đêm.
Ông đưa bàn tay lên, hùng hồn ra lệnh: “Bày tiệc!”
Bên ngoài tiếng kèn trống dồn dập phụ họa, tạo ra không khí sùng sục máu lửa. Ngoại trừ Lệ Đằng, tất các anh em đều hứng khởi hòa vào không khí tưng bừng đón nhận sự chiêu đãi. Đường Kính Nghiệp và Lệ Đằng lẳng lặng đến xem đồ trong rương, lấy ra một hòm rượu đóng bằng gỗ tuyết tùng mùi hương dìu dịu, bên trong chỉ có duy nhất một chai, hai người sau đó ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau.
“Đúng lý chai rượu này không thể là vật phẩm cướp được ở Trung tâm thương mại Nguyễn thị.” Đường Kính Nghiệp nói ra suy đoán của mình. Vừa hay cũng là ý nghĩ trong lòng Lệ Đằng.
“Đường gia nói phải! Tôi đoán… là bọn cướp sau đó mới để chai rượu vào trong rương. Rất có khả năng là vật phẩm dâng lên cho một người nào đó.”
“Người này chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Số phỉ thúy cướp được, đối với Đường Gia còn chưa biết là phúc hay họa.”
Đường Kính Nghiệp ra hiệu cho người kéo chiếc rương cất đi, quay sang vỗ vai của Lệ Đằng, ánh mắt mang theo tia thương xót: “Vất vả rồi!”
“Coi như chuộc lỗi với ngài và tiểu thư.”
Đường Kính Nghiệp đột nhiên thở dài: “Nhắc đến con nha đầu đó ta mới nhớ, mấy ngày trước, đám người nhàm chán ở Chiang Rai mang quà cáp đến dạm hỏi, thật là làm ta đau đầu.”
“Hỏi… cưới tiểu thư?”
***
Updated 72 Episodes
Comments