Lồng ngực đau đớn quật quại, từng tế bào như bị co rút lại, hơi thở yếu dần, Lệ Đằng trong cơn mơ hồ vẫn cố gọi tên Đường Vận.
Hắn không thể chết!
"Lệ Đằng!" Bên tai, Đường Vận đang không ngừng nghẹn ngào gọi tên hắn.
Lệ Đằng rùng mình, ôm lấy vết thương ở ngực đang đau thắt. Trước mặt hắn, chính là gương mặt trái xoan đáng yêu quen thuộc của Đường Vận, đôi mắt màu xanh nước biển phủ một lớp sương dày, cô đưa tay ra chạm vào gương mặt của hắn…
“Tiểu thư!” Còn tưởng rằng, kiếp này phải xa cách với cô!
Lệ Đằng đổ tầng tầng mồ hôi, cơn đau ở ngực trái hoành hành, khiến toàn thân tê buốt, hầu như không còn sức lực, muốn ôm chầm lấy người con gái trước mắt cũng vô hạn khó khăn.
“Có bị thương... ở đâu…” Lệ Đằng nhướng người dậy, khàn khàn cất giọng.
“Tôi không có bị thương ở đâu cả, rất tốt! Chúng ta đã về đến Đường Gia an toàn. Viên đạn đã được gắp ra. Anh yên tâm nghỉ ngơi đi.” Đường Vận vừa cười vừa khóc, nói một tràng dài đầy nức nở.
Lệ Đằng nghe đến đây mới được thở phào nhẹ nhõm, không cần hỏi đến chuyện trở về như thế nào, hiện tại, chỉ cần là Đường Vận và anh đều qua khỏi đại nạn.
Lệ Đằng mỏi mệt, nhắm mắt thiếp đi.
Rầm!
Lệ Đằng bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, trời tối mù, hắn đưa tay, lần tìm công tắc đèn và mở lên, xuất hiện trước mắt hắn lúc này là gương mặt hắc ám của quản gia Miêng. Lệ Đằng không thể không gắng sức ngồi dậy.
Quản gia Miêng cầm chiếc roi mây, quất mạnh vào da thịt Lệ Đằng, tia mắt sắc lạnh dị thường.
Lệ Đằng cắn răng chịu đau, liên tiếp đón lấy từng đợt roi quất mạnh xuống, không hề có ý chống cự lại.
Ở Đường Gia, ngoại trừ Đường Kính Nghiệp thật ra còn có một người khiến Lệ Đằng vừa kính vừa sợ, vì dù sao đối với hắn, quản gia Miêng có thể xem như là một nửa người thầy.
“Không nghĩ cho cậu đang bị thương nặng, thứ đánh lên người cậu lúc này chính là gậy sắt.”
Lệ Đằng không đáp lại, tỏ ý lắng nghe lời răn dạy của quản gia Miêng.
“Cậu tự cho là Đường Gia không thể thiếu cậu nên tự tung tự tác? Bỡn cợt như vậy, đắc ý lắm sao? Cũng may chuyến này mạo hiểm nhưng tiểu thư không có chuyện gì, nếu không, cậu đừng nghĩ được sống.”
“...”
“Tiểu thư dẫu sao cũng bị rắn cắn, sức khỏe yếu đi rất nhiều, cậu gánh nổi sao?”
Quản gia Miêng nghiến răng, quất mạnh xuống hai roi liên tiếp, ra tay không chút lưu tình.
Bản thân Lệ Đằng biết mình phạm sai nghiêm trọng, chỉ biết cam chịu nhận lấy xử phạt.
Quản gia Miêng không đánh nữa, ném roi mây sang một bên, giọng nói trầm xuống: “Cậu đi đi.”
Lệ Đằng sững người, lập tức tỏ ý không phục.
“Đến nông trường canh tác… trồng trọt cho tốt vào, cũng để rèn luyện tính nhẫn nại. Mấy cánh đồng anh túc bỏ hoang, đã đến lúc phục trồng trở lại.”
“Tôi không đi.” Lệ Đằng mạnh mẽ nói. Hắn không muốn rời khỏi Đường Gia, xa cách với tiểu thư.
“Đó không phải là chuyện cậu có thể định đoạt, hơn hết… đó còn là ý của lão đại.”
Lệ Đằng kinh ngạc, vẻ mặt tái đi vài phần, hắn đương nhiên không thể nghịch lại ý của Đường gia.
“Tôi đã nói xong.” Quản gia Miêng lườm Lệ Đằng, tia mắt lộ ra ý mỉa mai, nói thêm lời cuối: “Đừng vọng tưởng… tiểu thư không phải là cô gái cậu có thể ao ước. Bây giờ, tiểu thư đang trên đường đến Bangkok, chuẩn bị nhập học.”
Lệ Đằng xúc động, muốn rời khỏi giường thì bị quản gia Miêng dùng chân đạp mạnh xuống bả vai, khiến vết thương ở ngực của Lệ Đằng bị động chảy máu. Mặc dù vậy ông ta cũng không hề vị tình.
“Ngày mai tốt nhất là khỏe lại, lập tức rời khỏi đây. Chống đối… đám anh em của cậu nhất định kẻ mất cánh tay người mất khúc chân.”
Quản gia Miêng dứt lời, quay phắt rời khỏi căn phòng thô sơ, bỏ lại dáng vẻ u ám của Lệ Đằng.
Vạn lần không nghĩ tới, hắn và tiểu thư lại phải mỗi người một nơi như vậy!
Lệ Đằng cả đêm không ngủ, trời vừa hừng sáng đã tự tay băng bó vết thương, mang hành trang rời khỏi Đường Gia, cũng không hề nói lời từ biệt với ai. Một mình lái chiếc Jeep đến nông trường vùng núi cao ở Luông Nậm Thà nước Lào.
Lệ Đằng chuyên tâm ở đây cùng những anh em kết nghĩa từng vào sinh ra tử với Đường Kính Nghiệp học hỏi phương thức canh tác và vận chuyển anh túc, chè, cà phê, cây ăn trái sau khi thu hoạch về đến phía Bắc Miến Điện. Bản hắn sinh sống hầu hết đều là dân tộc Shan (1) đến từ Bắc Myanmar, sinh hoạt cũng không hề khó khăn. Lệ Đằng thích ứng môi trường xung quanh rất mau. Chỉ có duy nhất một điều, chính là nhẫn nại đến khi nào thì mới quay về Đường Gia!?
Phía này, ở biên giới Vân Nam trải qua loạt biến động, quân đội mang theo khí giới canh phòng nghiêm ngặt, rất nhiều sào huyệt ẩn danh của Mãng Xà đều bị lật tung lên, đốt thành tro bụi.
Cục 216 hội họp các tuyến quân, thông cáo về việc nhận được tình báo và bản đồ địa hình quan trọng đến từ đại bản doanh của những tên trùm buôn thuốc súng. Nhiều năm qua, đây là thành tích khó nhằn mà cục 216 đạt được.
“Tín hiệu từ máy bay lưu lại rất rõ ràng, chúng ta cần tỉ mỉ phác họa bản đồ và vạch ra những tuyến đường trọng yếu để tiến quân.”
Người chỉ huy mở đoạn phim từ vệ tinh lưu lại được, phân tích với các đồng đội.
“Nhưng đó là địa phận Chiang Rai của Thái Lan, chúng ta vẫn phải chờ lệnh của Bộ Quốc phòng hai nước.” Một người lên tiếng bày tỏ lo ngại.
Đương nhiên đấy cũng là bất cập bấy lâu nay bọn họ đối mặt. Tam Giác Vàng chính là vùng đất bồi nhảy cảm, bao gồm lãnh thổ của ba nước, mà phía các nước bạn, vẫn chưa có kế hoạch mạnh tay thanh trừng.
“Người đó vẫn bảo cho hắn thêm thời gian.”
“Tình báo của ngài sao?” Người chỉ huy lên tiếng hỏi vị thiếu tá.
“Đúng vậy.”
“Đáng tin không? Hắn chưa tốt nghiệp đã rời đi, chưa từng cùng chúng ta trải qua sinh tử, nhưng hắn… lại cùng những con người đó sống chết có nhau.” Một thượng sĩ khác lên tiếng.
Vị thiếu tá đập bàn, ánh mắt lẫm liệt: “Đó là người của tôi, tới lượt cậu nghị luận?”
“Tôi kiến nghị, ngài ra lệnh cho hắn… ám sát Lệ Đằng.”
Những người khác hết sức đồng tình: “Trong khi đợi lệnh của cấp trên, chúng ta ám sát Lệ Đằng.”
“Vậy thì cậu ra tay đi. Tình báo của tôi không phải là người có thể mang ra mạo hiểm, thỏa mãn trên dưới cục 216.”
Mọi người im lặng, chỉ nghe thấy ngài chỉ huy thở dài một tiếng rồi mở bộ đàm bước ra ngoài, cũng không biết là có tâm trạng gì.
___
(1) Dân tộc Shan có nguồn gốc từ Vân Nam sang Myanmar, tuy sinh sống trên vùng lãnh thổ Myanmar nhưng lại không phục tùng sự quản lý của chính phủ.
***
Updated 72 Episodes
Comments