Tất cả người hầu cúi đầu chào mừng hai mẹ con họ trở về nhà, "Chào mừng phu nhân, tiểu thư trở về."
Tiếng bước chân từ trên cầu thang vang lên, người ba của Nguyệt Nhi vội vàng bước xuống cầu thang, ân cần đến bên hai mẹ con họ.
"Em về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế? Mọi khi công ty bận lắm mà?- Giọng nói vô cùng ân cần và trìu mến."
Cô ấy cúi xuống ôm Nguyện Nhi vào lòng, "Em nghe con bé tỉnh dậy nên em đã giao hết công việc cho thư kí rồi nhanh chóng về nhà để gặp con bé đó."
"Haizz, Nguyệt Nhi à , con mới ôm dậy không nên chạy nhảy lung tung như thế." Ông ấy nhẹ nhàng nhắc nhở cô bé.
Cô trốn tránh bàn tay của ba mình, quay sang làm nũng với mẹ, "Mẹ à con mệt rồi, con muốn về phòng nghỉ ngơi."
" Được rồi, chúng ta về phòng."Mẹ cô ân cần bế cô lên lầu, " À phải rồi, Tiểu Ly cô nhớ nấu món gà rán mà Nguyệt Nhi thích nhất nhé, để con bé bồi bổ sức khoẻ."
"Vâng thưa bà chủ." Tiểu Ly là người hầu trưởng trong nhà, phụ trách mọi công việc từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa. Nhận được lệnh của bà chủ, cô ấy nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Ông chủ Dương lặng lẽ nói:
"Em à, hôm nay công ty anh có cuộc họp quan trọng nên tối sẽ về muộn , em không cần phải đợi anh về ăn cơm đâu nhé."
" Là thế sao?"Mẹ Nguyệt Nhi dừng lại," Anh cứ đi đi nhớ về sớm nha."
Bà ấy tươi cười với người chồng rồi tiếp tục bế Nguyệt Nhi về phòng. Bà ấy nhẹ nhàng đặt Nguyệt Nhi xuống giường, đắp chăn cho Nguyệt Nhi, rồi lặng lẽ ngồi cạnh giường hát ru cho cô nghe:” À ...ơi con cò bay lả bay la...”
"Mẹ à, vòng cổ màu xanh mẹ hay đeo đâu rồi?"Nguyệt Nhi cắt lời bài hát.
Bà ấy nhẹ nhàng nói:" À, chiếc vòng cổ đó mẹ đã đeo cho con rồi đó. Thật may là con đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê say."
Cô bé sờ vào cổ mình, rồi lôi ra chiếc vòng cổ có mặt đá khắc hình con rồng màu xanh dương nhưng mặt dây chuyền chỉ có một nửa , trông rất đẹp và tinh xảo. Cô bé lặng im nhìn chiếc vòng cổ rồi quay sang hỏi mẹ mình:
"Mẹ ơi, vòng cổ này là do ai tặng mẹ vậy?"
"Là do bà ngoại con tặng mẹ đó."
Cô bé ngẩn ngơ nhìn mặt dây chuyền, vô thức chìm vào suy nghĩ:"Là bà ngoại tặng mẹ sao? Đúng là kì lạ, sao mình chết rồi lại có thể sống lại năm 8 tuổi được chứ?Hồi trước mặt dây chuyền còn nguyên vẹn mà, sao giờ chỉ còn một nửa chứ? Lẽ nào do nó làm mình sống lại nên bị mất đi một nửa ?”
"Sao con cứ nhìn mặt dây chuyền vậy?"
Cô bé mỉm cười nói: "À , không có gì đâu ạ, tại đây là lần đầu tiên con nhìn gần mặt dây chuyền như vậy."
"Con mới khoẻ dậy, nên nghỉ ngơi nhiều vào nha. Mẹ đi nấu món chè mà con thích nhất nha, con cứ ở đây đợi mẹ nha."
Cô bé mỉm cười hạnh phúc, đáp: " Vâng ạ."
Mẹ cô đi ra khỏi phòng. Cô liền nhanh chóng rời giường, rồi đi đóng cửa phòng lại. Cô ngồi vào bàn học và bắt đầu lập ra kế hoạch chi tiết cho cuộc trả thù mẹ con Tô thị và bảo vệ mẹ mình.
Cô chăm chú viết ra những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, “ Bây giờ mình chỉ mới 8 tuổi còn một tuần nữa là mẹ con Tô thị sẽ được ba mình đưa về nhà ở, mình phải ngăn chặn việc này xảy ra mới được.”
Đột nhiên , một cậu bé xuất hiện đằng sau lưng cô .
" Cô đang làm gì đó?"
“ Cái gì?”
Cô giật mình quay ra đằng sau, nhưng lại chẳng thấy ai cả.
“ Rõ ràng vừa nãy có người gọi mình mà, sao lại không thấy đâu nữa nhỉ? Lẽ nào là ảo giác sao?” Cô không để ý nữa, lại tiếp tục viết tiếp. Tiếng gõ cửa phòng cô vang lên.
"Nguyệt Nhi, sao con lại đóng cửa rồi ?" Mẹ khẽ mở cửa rồi bước vào. Trên tay bưng một bát chè đặt lên bàn học của cô.
Cô vội vàng gấp quyển sổ vừa ghi lại, để sang một bên: "Tại con thấy lạnh nên đóng cửa lại cho ấm .Ôi ,chè của mẹ vẫn thơm ngon và hấp dẫn như ngày nào."
"Ầy , con mới khoẻ lại mà, chưa chi đã lấy sách vở ra ôn tập rồi, đúng thật là." Mẹ cô liền cầm lấy quyển sổ rồi gác lên trên kệ sách.
Nguyệt Nhi thở phào nhẹ nhõm vì mẹ cô đã không mở quyên vở ra đọc, nếu mẹ cô đọc được thì không biết mẹ cô lại mời bác sĩ đến cũng nên.
"Con mau ăn chè đi, xem có hợp khẩu vị không?"Mẹ cô đặt bát chè trước mặt cô bé, rồi lấy ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
"Vâng ạ."Cô bắt đầu ăn chè, "Ừm...vẫn ngon lắm mẹ ạ."
Cô không kìm được cảm xúc mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi đã rất lâu rồi cô chưa ăn chè mà mẹ cô nấu. Mẹ cô ngồi bên, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
" Ơ... mẹ đi đâu vậy?" Cô ngồi ngẩn ngơ nhìn mẹ đi xuống dưới.
"Bác sĩ, bác sĩ mau đến nhà tôi ngay lập tức , con gái tôi ăn chè xong rồi đột nhiên khóc , mau đến khám cho con bé đi nhanh lên."
Hoá ra mẹ cô chạy xuống dưới để gọi bác sĩ, Nguyệt Nhi ngồi trên lầu nghe vậy, liền nhanh chóng để bát chè lên bàn rồi chạy xuống khuyên ngăn mẹ.
Updated 89 Episodes
Comments
✨Chi Tử Đằng✨
không hiểu sao mk vừa nhận ra tiểu thuyết của mấy bạn gần đây đều chỉ xoay quanh nhân vật không gian trong tiểu thuyết chiều rộng không quá 1m chiều sâu tâm lý không có chi tiết😩
2023-01-18
1