Tối hôm đó, cô chuẩn bị đồ đạc để đi cắm trại với các bạn khối A. Đang dọn đồ thì mẹ cô gọi cô xuống ăn tối, có vẻ như khách khứa đã về hết từ chiều rồi. Cô lon ton đi xuống lầu thì lại nhìn thấy mẹ con Tô thị đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn của gia đình cô. Bà chủ Tô niềm nở kéo ghế mời cô ngồi xuống:
" Nguyệt Nhi cháu ngồi chỗ này đi! Dì đã nấu món hầm mà cháu thích ăn nhất rồi đây này!"
Cô lạnh lùng ngồi xuống ghế ngồi ngay cạnh mẹ cô. Vì bàn nhà cô trải dài cả hai mét nên thừa chỗ giành cho cô ngồi.
"Không cần dì phải nhọc lòng chuẩn bị món hầm cho cháu đâu! Dì cũng không cần phải tỏ vẻ chu đáo bởi nhìn dì làm như vậy cháu thấy giống người hầu quá!" Cô bình tĩnh đáp lại.
Bà chủ Tô vô cùng tức giận, đến nỗi tay nắm chặt vành ghế, mắt thì trợn tròn lên. Nhưng vì để sống trong cái nhà này một cách yên ổn, bà ta cố gặng nén cơn giận lại rồi cười nói:
"Ha! Ha! Ha! Nguyệt Nhi lớn rồi nên tự biết cách chăm sóc cho bản thân rồi nhỉ? Dì cũng thấy vui thay cho ba mẹ cháu đó!"
Cô vẫn mặc kệ những lời nói ngon ngọt của bà ta, cô im lặng như thể bà ta không tồn tại vậy. Điều này làm cho bà ta thấy quê trước đám người hầu trong nhà, họ thì thầm to nhỏ sau lưng bà ta, khiến cho bà ta ngày càng khó chịu hơn. Không khí bàn ăn trở nên vô cùng phức tạp cho đến khi mẹ Nguyệt Nhi lên tiếng:
"Thôi! Chúng ta mau ăn đi! Đồ ăn nguội hết giờ."
"Đúng vậy, Hiểu Nhan cháu cũng ăn nhiều vào một chút nhé! Để mai còn có sức đi cắm trại cùng với chị cháu." Ba cô gắp đồ ăn cho Hiểu Nhan làm cho tâm trạng Nguyệt Nhi trở nên tệ hơn.
Cô bắt đầu giả vờ làm nũng với ba mình,"Ba à! Con đang thắc mắc rốt cuộc ai mới là con gái cưng của ba ấy nhỉ? Sao ba gắp cho em ấy cái đùi mà con lại chẳng được miếng nào thế?"
"Ừm... vậy ba cũng gắp cho con cái đùi to hơn Hiểu Nhan ha! Con cũng mới ốm dậy cần nạp thêm chất đạm mà."
Nói xong, ông ta liền gắp đồ ăn cho Nguyệt Nhi. Bà Tô cũng nhanh tay gắp cho cô một ít rau hầm mà bà ta đã nấu sẵn vào bát của cô.
" Cháu cũng ăn thử món rau hầm dì làm đi! Xem thử có hợp khẩu vị của cháu không?" Bà ta nở nụ cười trìu mến.
Cô nhìn chằm chằm miếng rau xanh đó, ngập ngừng không muốn ăn nhưng cũng thử một miếng, cô liền nhổ rau xuống sàn nhà khiến mọi người trong bàn ăn bất ngờ.
"Nóng quá! Nóng quá! Sao rau đắng vậy dì!" Sắc mặt cô vô cùng khó chịu với người dì của mình.
Bà ta đứng hình mất năm giây, không biết phải làm gì cả, Hiểu Nhan tức giận, liền lên tiếng chửi Nguyệt Nhi:
"Chị làm vậy chẳng khác nào sỉ nhục mẹ em chứ? Hồi chiều chị bắt nạt em cũng thôi đi giờ lại còn bắt nạt mẹ em."
"Kìa con! Mẹ không sao đâu. Nhưng mà con bị Nguyệt Nhi bắt nạt sao?" Bà ta nghiêm túc hỏi Hiểu Nhan.
Đúng là hai mẹ con giỏi diễn kịch, còn biết thừa cơ mách lẻo với ba cô. Nguyệt Nhi nhìn bọn họ với anh mắt khinh thường. Ba cô cũng vô cùng tức giận mà mắng cô:
"Nguyệt Nhi! Sao con lại bắt nạt em họ con thế hả? Con bé có đắc tội con cái gì đâu mà con lại làm cho em nó buồn? Còn không mau xin lỗi dì và Hiểu Nhan đi!"
Hiểu Nhan cười thầm trong bụng nhưng tất cả đều không qua được con mắt tinh tường của Nguyệt Nhi.
Cô biết thừa đây là kế hoạch ly gián tình cảm gia đình cô. Nhưng cô cũng chẳng cần cái tình cảm giả tạo của ba mình, đối với cô nó thật kinh tởm. Sắc mặt Nguyệt Nhi tối sầm lại, cô đứng phắt dậy rồi chất vấn người cha tệ bạc của mình:
"Ba à! Hình như Hiểu Nhan em ấy đâu có học khối A đâu nhỉ? Sao em ấy lại cái thể đi cắm trại cùng với con được chứ? Vả lại con còn nghe nói dì Tô đây nợ một khoản tiền rất lớn nhưng giờ lại xây một căn nhà rộng hơn nữa, không biết số tiền xây nhà đó ở đâu ra nhỉ?"
Ông ta á khẩu.
Mẹ cô hoang mang nhìn người chồng của mình, "Có chuyện gì này thật sao anh?"
" Haizz! Đúng vậy! Em ấy bị người ta lừa mất hơn mấy trăm triệu. Vì là em gái họ của em nên anh đã trả hết nợ cho em ấy. Còn về tiền xây nhà thì anh cũng không rõ." Ông ấy thở dài kể lại sự tình cho vợ nghe.
Bà chủ Tô tiếp lời: "Tiền xây nhà đó là chồng em mới gửi về cho em để xoay sở cuộc sống hằng ngày. Vì nhà em đã quá cũ kĩ nên em phải bỏ tiền ra sửa lại nhà.À còn tiền anh Dương trả nợ hộ em, thì em nhất định sẽ kiếm lại tiền trả đủ cho anh chị." Nước mắt bà ta rưng rưng nhìn mẹ Nguyệt Nhi.
Kĩ năng diễn xuất của bà ta đã lừa được người mẹ lương thiện của cô.
Mẹ cô tươi cười nói: "Ầy không cần phải trả làm gì! Có mấy trăm triệu đồng thôi mà! Đối với chị chả là gì đâu! Nên em không cần phải trả lại cho chị đâu nha!"
Updated 89 Episodes
Comments