chương 15

Sắc mặt của cô y tá không được tốt lắm, tay cô ta nắm chặt ly trà lại, cô ấy vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh rồi nói:

"Cháu đang nói gì thế? Sao cô nghe không hiểu gì hết vậy?"

Nguyệt Nhi mim cười, "Cô không cần phải giả vờ với cháu nữa đâu, nhìn sắc mặt của cô tệ như thế thì chắc là cháu nói không sai rồi."

Cô y tá nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, rồi lấy từ hộc bàn ra một con dao gọt trái cây, từ từ tiến đến chỗ Nguyệt Nhi.

"Chà! Cô bé cũng biết nhiều phết đấy nhỉ? Nhưng mà thật đáng tiếc là cháu đi đến đây một mình."

Cô ta ngồi xuống cạnh Nguyệt Nhi, con lướt qua lướt lại xung quanh khuân mặt nhỏ bé của cô.

Cô bé chỉ cười nhẹ một cái, rồi điềm tĩnh nói tiếp:

"Có gì phải đáng tiếc chứ! Cháu chỉ đến đây hỏi cô một số chuyện liên quan đến cô và Thanh Hà thôi."

Cô ta cười lạnh, "Cháu còn nhỏ, không nên biết nhiều sẽ tốt hơn cho cháu đấy."

"Cô là em gái cùng cha khác mẹ với cô Thanh Hà có phải không ạ?"

Lời này của Nguyệt Nhi khiến cô ta giật bắn mình, đến cả bàn tay cầm dao cũng run rẩy không ngừng. Cô ta trừng mắt hỏi cô:

"Sao cháu lại biết được chứ?"

"Cháu chỉ đoán thôi, nhưng hình như là đúng rồi nhỉ? Cô và cô Thanh Hà đều đeo một chiếc vòng tay màu đỏ y hệt nhau, trên đó của khắc tên của cô nữa mà." Nguyệt Nhi chỉ vào chiếc vòng màu dây màu đỏ có tên của cô y tá.

Dù bị phát hiện bí mật của mình, cô ta lấy lại bình tĩnh, bởi nói gì đi chăng nữa Nguyệt Nhi cũng chủ là con nít mới 8 tuổi thì làm được gì cô ta chứ.

"Đúng vậy, chúng tôi là chị em với nhau." Cô ta tựa người vào ghế, "Những mà chị ta lại được một người giàu có bao nuôi, còn tôi chỉ có thể làm một cô y tá quèn, thật là không công bằng mà."

"Thế nên cô mới nói dối chú ấy rằng đi nguyện cuối cùng của cô Thanh Hà là nhờ chú ấy chăm sóc cô đến cuối đời có phải không?"

Cô ta nhìn về phía cây cảnh, "Không sai, nhưng mà cô lại muốn trở thành vợ chính thức của anh ấy, cô không muốn sống như một chậu hoa cảnh trong cái nhà này."

Thanh Hà đứng bên cạnh khóc trong thầm lặng. Cô thực sự không ngờ rằng người em gái mà cô tin tưởng nhất lại có suy nghĩ giết mình, cướp chồng của mình một cách bất chấp như vậy.

Cô y tá đột nhiên ngồi thẳng dậy, chĩa dao vào cổ của Nguyệt Nhi, uy hiếp cô:

" Cô bé à! Nói chuyện với cháu cũng vui lắm đó chứ! Nhưng mà tiếc thay là hôm nay chính là ngày giỗ của cháu rồi."

Nguyệt Nhi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô ta, "Cô không thể giết cháu đâu."

"Sao cháu lại tự tin như thế chứ? Con dao đang kề ở cổ của cháu kia mà, giờ cháu chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt cả."

"Không đâu, cháu không phải là con cá ngốc đó, cháu có suy nghĩ và có hành động riêng của mình."

Nói xong, cô liền bẻ gẫy cổ tay của cô y tá. Con dao trong tay cô ta rơi xuống đất, cô chớp lấy thời cơ tiêm cho cô y tá một liều thuốc ngủ, khiến cô ta ngất xỉu, nằm im trên nền nhà.

"Cháu lấy đâu ra thuốc ngủ vậy?"Thanh Hà liền hỏi cô.

"Cháu nhân lúc cô ta không chú ý, lén lấy thuốc ngủ ở trong túi cô ta đó ạ." Cô mỉm cười thân thiện.

Thanh Hà vuốt mái tóc đen của cô để thể hiện sự khen ngợi. Hai người họ lên lầu tìm bức thư. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Tiêu Hàn đang ngồi trên giường, trên tay còn cầm một lá thư. Cậu đưa bức thư cho Thanh Hà để cô xác nhận. Sau khi xác thực xong, bà người cùng nhau rời khỏi đó, trở về bữa tiệc để đưa bức đi thư cho chồng cô. Nguyệt Nhi đi vô phòng khách thì tìm được chú ấy đang ngồi uống rượu một mình trên ghế. Hai má đỏ như trái cà chua. Cô bình tĩnh bước đến đưa cho ông chú bức thư của Thanh Hà.

" Chú ơi, đây là bức thư di thư của cô Thanh Hà viết trước lúc chết, đã để lại cho chú bức thư này."

Anh ta sững sờ, "Là Thanh Hà viết sao? Nhưng mà lúc chú đến bệnh viện thì đâu thấy bức thư nào đâu."

Dù có rất nhiều nghi vấn trong lòng nhưng anh ta vẫn nhận lấy bức thư conf vương chút mùi máu trên đó rồi mở ra đọc.

Trong thư viết:” Anh yêu à! Khi anh đọc bức thư này thì chắc em cũng đã không trên thế gian này nữa rồi! Anh còn nhớ những ngày tháng chúng ta sống hạnh phúc bên nhau không? Lúc hai ta cùng nhau đi tắm biển hay lúc chúng ta cùng nhau khiêu vũ trên sân thượng? Chắc anh đã quên rồi, bởi anh của lúc này đã thay đổi, anh không còn dành thời ở bên cạnh em, mỗi lúc em đau đớn nhất, anh lại ở ngoài kia lo buôn bán kiếm tiền chạy thuốc cho em. Nhưng tất cả số tiền đó đều rất bẩn anh có biết không? Anh đi buôn bán ma túy trái phép khiến em vô cùng buồn và tức giận. Em mong rằng sau khi anh đọc lá thư này có thể đi tự thú, làm lại từ đầu.”

Anh ta nắm chặt lấy bức thư mà khóc nức nở như một đứa trẻ vừa mất đi người thân của mình. Những kí ức hạnh phúc từng ở chung với người vợ của mình cứ thế ùa về như một cơn gió mùa thu. Có kỉ niệm buồn, cũng có kỉ niệm vui vẻ, nhưng những điều đó giờ đây chỉ là quá khứ. Nó lướt qua rất nhanh như làn sóng ngoài biển khơi, hoàn toàn chìm sâu vào không gian tối như chính con đường tội lỗi mà anh đang đi vậy.

Từng sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng anh, cứ như không thể ngừng lại cho đến khi Nguyệt Nhi đưa cho anh chiếc hộp quà có chứa ma túy.

"Chú cầm lấy đi, có vẻ người hầu để nhầm lên phòng cháu đấy ạ!"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 chương 15
16 Chương 16
17 chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Thông báo
47 CHương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Thông báo
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: End
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
chương 15
16
Chương 16
17
chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Thông báo
47
CHương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Thông báo
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play