Chương 14

Thanh Hà mỉm cười, "Khi còn sống cô muốn ra nước ngoài chơi cho biết, nhưng khối u trong đầu cô ngày càng trở nên tệ hơn nên cô phải nằm viện không thể cùng anh ấy đi nước ngoài được. Giờ cô đã chết, chỉ còn hũ tro cốt ở nhà. Dù vậy nhưng anh ấy vẫn muốn đưa tro cốt của tôi ra nước ngoài du lịch một lần."

Giờ hai người mới hiểu vì sao chú ấy vẫn muốn buôn bán ma túy để có tiền đưa tro cốt của vợ mình ra nước ngoài. Quả là một người chồng si tình. Thanh Hà cầu xin hai người đừng nói với mọi người biết chuyện anh ta buôn ma tuý. Thanh Hà muốn chồng mình tự đầu thù, tự hiểu ra cái sai của mình và thong thả buông bỏ chấp niệm. Dù vậy vẫn sẽ để lại một vết nhơ trong cuộc đời của chú ấy, bị mọi người xa lánh và coi thường.

" Liệu chú ấy có hối lỗi không? Hay là đi tự tử luôn?" Tiêu Hàn bất giác nói ra suy nghĩ của mình.

Nguyệt Nhi nhìn cậu với ánh mắt vô cùng bất lực. Cậu ta không biết an ủi người khác gì hết. Con người cậu rất thẳng thắn và chính trực nên mảnh ngọc rồng mới chọn cậu ấy.

"Câu nhóc đó nói cũng không phải là có khả năng, đã đi vào con đường tăm tối thì không thể quay trở lại được."Khuân mặt cô ấy trở nên buồn bã.

"Nhưng nếu có một người sẵn sàng nắm lấy tay chú ấy đi ra khỏi con đường tăm tối đó, thì chắc chắn rằng chú ấy có thể quay lại cuộc sống bình thường rồi! Không phải sao ạ?" Cô mỉm cười với Thanh Hà.

Những lời của cô bé khiến cho Thanh Hà nhận ra rằng chính cô ấy có thể giúp chồng mình thoát khỏi vũng nước đen đó. Nhưng gương mặt cô cũng không thấy khởi sắc mấy, nó vẫn rất buồn bã chứa đựng đầy sầu muộn. Thanh Hà lại nói tiếp:

"Giờ cô đã chết, đâu thể giúp anh ấy được nữa đâu! Cô đúng là vô dụng mà."

Nguyệt Nhi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thanh Hà, "Cô có thể nhờ cháu viết một bức thư gửi cho chú ấy mà!"

Hai từ " Bức thư" làm cô ấy sực nhớ ra điều gì đó, "Đúng rồi, trước khi tự tử cô đã viết một bức di thư rồi đặt lên trên đầu giường mà! Nhưng mà bức thư đó lại biến mất không thấy đâu nữa!"

"Lẽ nào có ai đó đã lấy bức thư đi sao? Nhưng mà tại sao lại làm vậy chứ?" Nguyệt Nhi đắm chìm trong suy nghĩ.

Tiêu Hàn chỉ thở dài một cái, đi đến trước mặt cô rồi búng cho cô một cái vào trán. Cậu nghiêm nghị nói:

"Sao cậu ngốc thế! Chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra là sẽ biết ngay thôi!"

Nguyệt Nhi tức giận đấm một phát vào cánh tay phải của Tiểu Hàn. Nhìn cậu ta ôm tay là thấy có vẻ rất đau rồi.

"Cậu mới ngốc đó, giờ cậu đến bệnh viện cũng không tra ra được gì đâu! Dù sao cô ấy cũng mất được một tháng rồi, làm gì có chuyện lại để cái giường mà cô ấy từng nằm còn nguyên vẹn chứ!"

Tiêu Hàn xoa xoa cánh tay phải của mình, " Chứ cậu muốn tìm bức thư như thế nào?"

"Tôi sẽ đến nhà cô y tá đã chăm sóc cho vợ chú ấy. Bởi vì tôi biết chắc , lá thư đang ở trong tay cô ta."Nguyệt Nhi vô cùng chắc chắn với những gì mình đã nói.

Tiêu Hàn hoang mang hỏi cô, "Nhưng mà làm sao cô biết được chứ?"

"Trên người chú ấy có mùi nước hoa của phụ nữ, cà vạt của chú ấy cũng là do người khác thắt, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể thấy rõ chú ấy đang ở chung với một người phụ nữ khác, có đúng không cô Thành Hà?" Nguyệt Nhi quay sang nhìn vào Thanh Hà.

Cô ấy chỉ nắm chặt hai tay mình lại, cắn môi chịu đựng nhưng cũng phải kể. Cho hai người nghe mọi chuyện.

"Haizz! Cháu đúng là thông minh đó, quả thật anh ấy đang sống với cô y ta đã chăm sóc cô, nhưng mà cô y tá và anh ấy chỉ xem nhau là bạn bè thôi không hề có tình cảm nam nữ."

Nguyệt Nhi ngồi xuống an ủi Thanh Hà, "Không sao đâu, cô không cần phải giải thích đâu, tại đây chỉ là suy đoán của cháu thôi."

"Nếu muốn biết sự thật chân tướng như thế nào thì đến thẳng nhà chú đó là xong."Tiêu Hàn đứng dậy rồi biến mất luôn.

Nguyệt Nhi cũng vội vàng thay đồ rồi đi theo Thanh Hà đến nhà chú ấy. Cậu ta đã đi trước một bước, cậu đi đến trước cổng một căn nhà hai lầu vô cùng sang trọng, cậu ta đi xuyên thẳng vào trong nhà tìm bức thư. Lúc này, Nguyệt Nhi và Thanh Hà cũng đã tìm được nhà. Cô lịch sự bấm chuông, một cô gái vô vùng xinh đẹp, tóc đen dài óng ánh, mặc bộ y tế màu trắng bước ra mở cửa mời Nguyệt Nhi vào trong chơi. Hai người họ ngồi trò chuyện trong phòng khách.

"Cháu là con gái của cô chủ tịch họ Dương sao? Cô đúng là may mắn khi gặp được cháu." Cô y tá vừa cười vừa đem bánh và trà lên mời Nguyệt Nhi ăn.

"Dạ cháu cảm ơn cô." Cô cầm ly trà lên uống.

"Cháu đến đây tìm cô có chuyện gì không?"

Nguyệt Nhi đặt tách trà xuống bàn, " Dạ cũng chẳng có gì quan trọng đâu ạ! Cháu chỉ muốn hỏi cô bức di thư của cô Thanh Hà đang nằm trong tay cô có phải không ạ?"

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 chương 15
16 Chương 16
17 chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Thông báo
47 CHương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Thông báo
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: End
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
chương 15
16
Chương 16
17
chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Thông báo
47
CHương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Thông báo
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play