Hai người họ chạy mãi trên con đường đầy hoa hồng. Họ nhìn thấy một bà lão đang đứng đó chờ họ. Nguyệt Nhi ngớ người ra, cô không thể tin nổi người đang đứng trước mặt lại là bà của mình. Cô xúc động chạy đến ôm bà, "Bà ngoại ơi, con nhớ bà lắm."
Cậu nhóc lẽo đẽo theo sau cảm thấy người bà ấy nhìn rất quen mắt, giống như hai người họ đã từng gặp nhau ở đâu rồi, nhưng để đề phòng nguy hiểm, cấu núp sau bụi hoa hồng để xem tình hình.
"Trời, sao cháu lại khóc rồi ?"Bà ấy cúi xuống, vuốt tóc Nguyệt Nhi, "Cháu bà xinh xắn như thế này, khóc là xấu lắm đó."
Nguyệt Nhi vội lau nước mắt đi, rồi nhỏ giọng hỏi bà:” Bà ơi, sao bà lại đưa cháu tới đây?”
"Trước khi nói chuyện này chúng ta còn một vị khách mời nữa."Bà nhìn sang bụi hồng mà cậu nhóc đang núp, rồi lên tiếng gọi:” Nào cháu hãy ra đi, không cần sợ đâu.”
Cậu bé giật mình, đi ra khỏi bụi hồng, tiến lại gần hai bà cháu Nguyệt Nhi, im lặng không nói gì.
Sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến Nguyệt Nhi vô cùng khó hiểu, bởi lúc vừa tới đây cô đâu có thấy ai đâu.
"Cậu cũng theo vào đây luôn à? Sao tôi không thấy cậu?"
"Tại cậu có nhìn đâu mà thấy!", Cậu trả lời cho qua chuyện.
"Thôi thôi chuyện này cứ gác lại đi chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện nào." Bà ấy búng tay liền xuất hiện chiếc bàn cùng với ba chiếc ghế dành cho ba người. Chiếc ghế không biết có ma lực gì đã đưa Nhi và cậu bé ngồi vào bàn ngay ngắn.
" Ôi, ta quên mất, còn thiếu trà nữa nhỉ?" Bà liền búng tay thêm lần nữa, bình trà và ly trà xuất hiện.
"Nào ai muốn hỏi gì thì hỏi đi."Bà ấy vừa uống trà vừa nói.
"Bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu." Nguyệt Nhi nhanh nhảu đáp.
"Ừm, là chuyện đó sao?" Bà đặt ly trà xuống bàn,"Thực ra có một chuyện ta vẫn giấu cháu và mẹ cháu."
"Là chuyện gì vậy ạ?"Cô bé thắc mắc.
Bà cô cười nhẹ rồi đáp:
"Bà là một âm dương sư, bà có thể nhìn thấy ma quỷ. Bà giúp đỡ họ thực hiện nguyện vọng cuối cùng trước khi siêu thoát."
"Vậy còn những con ma có ác tính, muốn làm hại con người thì sao ạ?"Cậu nhóc nhìn bà.
"Những con ma đó bà sẽ dùng bùa thanh tẩy cho họ, để họ có thể siêu thoát."Bà nhâm nhi ly trà của mình.
"Nói đến trọng điểm đi bà, trọng điểm ấy."Nguyệt Nhi nóng lòng, thúc dục bà mình.
"Rồi, rồi, thực ra chiếc vòng cổ mà hai đứa đang đeo là mảnh ngọc rồng mà ta dồn hết sực mạnh của mình vào đó mà luyện thành. Vậy nên từ giờ cháu sẽ trở thành âm dương sư và có sức mạnh giống như ta. Còn cậu nhóc ở đây thì..." Bà ấy ngập ngừng một lúc.
Cậu bé đứng dậy đập tay xuống bàn, "Bà mau nói đi, rốt cuộc cháu là ai? Tại sao khi tỉnh dậy cháu đã ở trong phòng của con bé này?"
Nguyệt Nhi tức giận đấm nhẹ vào tay cậu bé một cái rồi nhắc nhở:
"Cậu vô lễ với bà ngoại của tôi quá rồi đó. Ngồi xuống nói chuyện đáng hoàng coi."
Cậu ta im lặng ngồi xuống chờ đợi câu trả lời.
Bà cười lớn rồi bình thản nói: "Thực ra ta cũng không biết cháu là ai cả."
"Ủa vậy tại sao bà lại gọi cháu là khách chứ?"
"Đúng, cháu là khách mà ta mời đến, nhưng mà ta già rồi, đầu óc không được minh mẫn như trước kia nữa, nên không thể nhớ ra cháu được."
"Cậu ta có một nửa của mảnh ngọc rồng mà."Nguyệt Nhi chỉ vào cậu bé," Chẳng lẽ cũng sống lại giống cháu sao bà?"
" Sống lại? Ý cậu là sao?", Cậu bé nhìn Nguyệt Nhi với ánh mắt nghi hoặc.
"Ta cũng không rõ nữa, nhưng mà cậu nhóc này sẽ là trợ thủ đắc lực của cháu đó", Bà lại cầm ly trà lên uống.
"Trợ thủ đắc lực sao? Nhưng mà cậu ta giờ chỉ là một linh hồn, sao có thể giúp cháu được chứ! Có khi lại bị cháu lỡ tay cho đi đầu thai luôn đó."
"Không đâu, dù con có dán cả trăm lá bùa thanh tẩy thì cậu nhóc cũng không biến mất được đâu",Bà ấy nhìn Nguyệt Nhi mà cười không ngớt.
"Tại sao vậy ạ, không phải cậu ta cũng là một linh hồn sao?" Nguyệt Nhi thắc mắc.
"Cậu ta chưa có chết, chỉ là bị xuất hồn một thời gian thôi, chỉ khi cháu trở thành âm dương sư thực sự mới có thể giúp cậu ta trở về thân xác." Bà vừa nói vừa chỉ tay vào Nguyệt Nhi.
"Bà là chủ nhân của mảnh ngọc cũng là người tạo ra mảnh ngọc rồng mà, tại sao lại phải để cô nhóc này giúp cháu trở về thân xác chứ?"
"Này, nhóc ăn nói cho cẩn thận. Dù sao chị đây cũng 18 tuổi rồi đó nhá!"Nguyệt Nhi tức giận.
"Nhìn cậu thì chỉ mới tầm 8 tuổi thôi, nhìn thế nào cũng chả ra giống một cô gái 18 tuổi cả. Đã thế cậu cũng lùn hơn tôi nữa cơ mà." Cậu nhóc bắt bẻ lại cô, khiến cô vô cùng tức tối trong lòng.
"Tuy thân thể tôi là một đứa trẻ 8 tuổi, nhưng lình hồn tôi đã là người trưởng thành rồi."
"Làm gì có chuyện lạ như thế chứ, chắc cậu đọc nhiều tiểu thuyết nên mới vậy chăng?"Cậu nhóc chống cằm nghiêm túc nói.
Updated 89 Episodes
Comments
✨Chi Tử Đằng✨
không có lỗi chính tả 👏👏
2023-01-18
0