Tiêu Hàn cũng âm thầm theo đằng sau hai người. Cậu rất tò mò không hiểu vì sao Nguyệt Nhi lại có thể tha thứ cho tên Hạo Thiên như thế. Cậu liền hỏi cô:
"Này nhóc, sao cậu lại có nhã hứng đi dạo cùng kẻ đã từng phản bội cậu vậy?"
"Tôi làm như thế là có kế sách cả đấy! Sắp có kịch hay để xem rồi đó!"Cô nói thông qua không gian suy nghĩ với Tiêu Hàn để cho tên Hạo Thiên kia không thể nghe thấy.
Tiêu Hàn không hỏi gì nhiều nữa, cậu vẫn lặng lẽ đi phía sau hai người họ. Khung cảnh quanh vườn nhà cô rất đẹp, có đầy đủ các loại hoa, cây cảnh. Lưu Hạo Thiên cứ thao thao bất tuyệt không ngừng bên tai Nguyệt Nhi. Cô chỉ "Ờ" vài lần rồi nhìn ngắm xung quanh. Đã rất lâu rồi cô không đi dạo sau vườn từ lúc trọng sinh tới giờ. Kiếp trước vườn hoa này đã bị ba cô phá đi để xây phòng mới cho hai mẹ con Tô thị ở. Thật đúng là một người chồng tồi. Cô đắm chìm trong quá khứ của mình cho đến khi gặp được Tô Hiểu Nhan đang hái hoa ở gần đó. Nguyệt Nhi liền nói:
"Ô kìa! Đó không phải là Hiêu Nhan sao? Chúng ta ra chào hỏi em ấy đi!"
Nguyệt Nhi kéo tay của Hạo Thiên đi đến chỗ của Hiểu Nhan. Thấy bóng dáng của người trong lòng, Tô Hiểu Nhan vui như nhặt được vàng, liền nắm lấy tay của Hạo Thiên.
"A! Anh Hạo Thiên, anh cũng đến tham dự buổi tiệc sao? Thật tốt khi được gặp anh ở đây."
"Ừm... được gặp em ở đây đúng là may mắn mà! Em ăn gì chưa? Hay anh dẫn em đi ăn nhé! Ở đây nhiều món ăn ngon lắm!" Lưu Hạo Thiên cũng vui vẻ nói chuyện với cô ta, không thèm để ý đến Nguyệt Nhi.
Cô ta liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Hạo Thiên.
"Nhưng mà chắc chị Nguyệt Nhi không cho em vào tham dự bữa tiệc nữa đâu."
"Tại sao chứ? Hai em có xích míc gì sao?" Cậu ta quay sang hỏi Nguyệt Nhi.
Cô bắt đầu bật chế độ diễn, "Làm gì có chứ! Em ấy và tôi không có xảy ra chuyện gì cả! Chỉ là...tại sao kẹp tóc của tôi lại y chang cái mà Hiểu Nhan đang đeo trên đầu thế nhỉ?"
Cô đi đến trước mặt Hiểu Nhan rồi tháo kẹp tóc đó ra.
Hiểu Nhan và Hạo Thiên tròn mắt nhìn nhau, bọn họ không biết trả lời ra sao cả. Hiểu Nhan liền nhanh trí lấy chiếc kẹp trong tay Nguyệt Nhi rồi tự tay đeo lên đầu của Nguyệt Nhi.
"Chiếc kẹp này là anh Hạo Thiên làm rơi trong buổi tiệc đó! Em vừa nhặt lên thì đã không thấy anh ấy đâu nữa nên để khỏi làm mất chiếc kẹp em đã tự cài lên đầu mình, như thế sẽ không dễ bị mất được. Chị đừng hiểu nhầm em với anh Hạo Thiên nha!"
Ánh mắt của cô ta long lanh như sắp khóc vậy. Nguyệt Nhi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta mà không nói gì cả.
Nếu Dương Nguyệt Nhi trước đây thì sẽ vui vẻ bỏ qua chuyên này, không những thế còn nhiệt tình tặng luôn chiếc kẹp tóc cho Hiểu Nhan. Nhưng bây giờ đã khác rồi, mấy giọt nước mắt giả dối ấy đã không thể khiến cô lay động được nữa, đều này khiến Tô Hiểu Nhan bắt đầu lo lắng, cô ta sợ sẽ lại bị Nguyệt Nhi ghét bỏ, như vậy sẽ không thể tiếp cận Lưu Hạo Thiên được nữa. Cô ta cố gắng cho nước mắt chảy ra nhiều hơn để Nguyệt Nhi sót thương cô ta, Nguyệt Nhi chỉ lạnh lùng lau nước mắt của Hiểu Nhan đi rồi nói:
"Chị sao có thể không tin em được chứ! Nhưng mà em có chắc chiếc kẹp này là em nhặt được hay là lấy trộm không hả?"
Sắc mặt cô ta tái mét, cả người đổ mồ hôi lạnh, đến cả chân tay cũng run lên bần bật, cô ta sợ Hạo Thiên sẽ biết những chuyện xấu mà cô đã làm.
Lưu Hạo Thiên liền đứng ra che chắn cho Hiểu Nhan, "Này em quá đáng rồi đó Nguyệt Nhi! Cô ấy nói không sai, là do anh bất cẩn làm rơi chiếc kẹp, không phải là cô ấy ăn cắp hay gì đâu."
Quả là một kẻ si tình, Nguyệt Nhi liền tháo hai chiếc kẹp tóc xuống rồi ném xuống đất đạp lên vài cái.
"Chị làm gì vậy? Sao lại làm thế với món quà của anh Hạo Thiên chứ!" Hiểu Nhan chất vấn cô, đến cả Hạo Thiên cũng tức đến đỏ mặt vì bị người khác chà đạp món quà của mình.
Tiêu Hàn đứng bên cạnh xem kịch hay đang diễn ra, “ Vở kịch này cũng hay phết đó nhỉ? Đúng là rất đặc sắc.” Nguyệt Nhi chỉ lạnh lùng cúi xuống nhặt chiếc kẹp lên, phủi nhẹ vài cái nhưng vẫn rất bẩn rồi đeo lên mái tóc đen của Hiểu Nhan.
"Đó! Có vẻ cặp kẹp này hợp với em hơn nhiều đó."
Hành động này của cô như một tiếng sét đánh vào liêm sỉ của Tô Hiểu Nhan.
"Chị làm cái gì vậy hả? Bẩn chết đi được!" Hiểu Nhan vứt cặp kẹp xuống đất, phủi hết đất trên tóc mình xuống. Lưu Hạo Thiên tức giận lườm cô, tỏ ý khinh bỉ.
Cái nhìn của cậu ta không thể làm mất tinh thần diễn kịch của cô,
"Đâu có đâu! Em đã phủi rất sạch rồi mới cài lên cho em ấy mà!"
Cậu ta bất lực, vì dù sao cũng là do cậu ta sơ xuất đã mua tới hai chiếc kẹp giống nhau nên mới rơi vào tình cảnh như thế này. Cậu ta đành phải nhẫn nhịn, nắm tay Hiểu Nhan rời đi, trước khi hai người họ đi, Nguyệt Nhi giả vờ khóc lóc:
"Hu!Hu! Hạo Thiên không thích em nữa có phải không? Em sẽ đi mách với mẹ em là anh ăn hiếp em luôn!"
Kĩ năng diễn xuất của cô được Tiêu Hàn đứng bên cạnh phải đánh giá cao, " Lật mặt nhanh dữ!"
Lưu Hạo Thiên dừng lại, bỏ tay khỏi Hiểu Nhan rồi chạy về phía Nguyệt Nhi dỗ dành cô:
"Em đừng mách mẹ em nha! Là lỗi tại anh hết! Là anh không tốt, đã tặng trúng món quà mà em không thích! Xin lỗi em nhiều!"
Hiểu Nhan đứng một bên nhìn người mình yêu đi dỗ dành người khác mà trong lòng cô ta như lửa đốt.
Con mồi đã mắc câu, Nguyệt Nhi biết thừa cậu ta rất sợ mẹ cô nói với ba cậu ta, cô lợi dụng điểm này liền bắt Hạo Thiên cài chiếc kẹp mà Hiểu Nhan đã vứt bỏ lên đầu của cô ta.
Updated 89 Episodes
Comments
Âm Thủy Hàn
hảo hán
2023-01-23
0
Âm Thủy Hàn
nhỏ đấy ko có liêm sỉ đâu chị
2023-01-23
0