"Trên tay cậu có đeo lá bùa hộ thân kìa, có khi lại có tên của cậu đó!"Cô chỉ vào cánh tay đeo bùa của cậu.
Cậu giơ cánh tay lên nhìn, "Hửm? Để tôi xem thử ." Cậu bé tháo chiếc vòng tay, rồi mở lá bùa ra xem.
Trong lá bùa có tro tàn của nhang được gói gọn trong bọc và một tờ giấy nhỏ. Cậu bé liền mở tờ giấy ra xem.
Cậu bé đọc lên cho Nguyệt Nhi nghe: "Phong Tiêu Hàn 9 tuổi."
"Chỉ vậy thôi sao? Không ghi thêm gì nữa à?" Cô tò mò.
"Chỉ có thể thôi, hết rồi." Cậu nhét tờ giấy cùng với tro tàn vào lại lá bùa rồi đeo lại vào tay.
"Vậy từ nay tôi sẽ gọi cậu là Tiêu Hàn nha." Cô đưa bàn tay của mình ra, "Chào cậu mình tên Dương Nguyệt nhi rất vui khi được hợp tác với cậu."
Tiêu Hàn bắt tay với Nguyệt Nhi, lạnh lùng nói:
"Tôi cũng rất vui khi được hợp tác với nhóc."
Gương mặt của Nguyệt Nhi liền trở nên khó chịu.
"Này sao cậu lại gọi tôi là nhóc thể hả?"
"Vì cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà."Tiêu Hàn mỉm cười, rồi buông tay Nhi ra.
Cô chống hông tức giận nói: "Tôi đã nói rồi, tôi 18 tuổi rồi đó nhá, tính ra tôi lớn hơn cậu nhiều."
Tiêu Hàn di chuyển ngồi đến giường của Nguyệt Nhi.
"Nhưng mà đó là kiếp trước của cậu, giờ tôi chỉ tính xưng hô về độ tuổi hiện tại của chúng ta thôi."
Nghe những lời của Tiêu Hàn nói cũng không phải là vô lý, cô đành bất lực đồng ý với Tiêu Hàn, "Thôi được rồi, cậu muốn gọi sao thì gọi, tôi không thích tranh chấp với trẻ con."
Một tiếng gõ cửa đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Nguyệt Nhi, mẹ vào được không?"
Mẹ cô bất ngờ đến, khiến cô vô cùng hoảng loạn. Mẹ cô sẽ nghĩ sao nếu có một người lạ ở trong phòng con gái mình cơ chứ! Cô thúc giục Tiêu Hàn:
"Mẹ tôi vào đến kìa, cậu mau trốn đi."
Cậu thờ dài một hơi rồi bình tĩnh nói:
"Nhưng tôi là linh hồn mà, chỉ có cậu mới nhìn thấy tôi thôi."
Hai mắt cô tròn xoe nhìn Tiêu Hàn: "Ờ nhỉ, tôi quên mất."
"Đúng thật là hết nói nổi với cậu luôn, mau đi mở cửa đi kìa."
Nguyệt Nhi đi ra mở cửa. Mẹ cô vui vẻ ôm cô vào lòng rồi bế vào phòng.
"Con đã khoẻ hơn chưa?"
"Con khoẻ rồi ạ, mẹ không cần lo đâu ạ." Cô mỉm tươi cười nói.
"Vậy thì phải đi ăn mừng rồi, nào con thích ăn gì để mẹ kêu Tiểu Ly đi nấu."
Cô ngẫm nghĩ một lúc.
"Hay chúng ta ra quán cơm sườn mà mẹ thường hay dẫn con đi ăn đi, con thích ăn ở đó lắm."
"Được, vậy con thay đồ đi, mẹ đợi ở ngoài nhá."Mẹ nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi đi ra ngoài.
Cô bé vui sướng nằm hẳn lên trên giường, "Có mẹ thật tốt. Đã lâu lắm rồi mình chưa cảm nhận được hơi ấm từ mẹ."
"Nhóc không đi thay đồ sao? Mẹ nhóc đang đợi nhóc đó."
"Biết rồi, cậu đi ra ngoài đi để tôi còn thay đồ chứ!"
Cậu nhóc im lặng rời đi như một cơn gió. Cậu ngồi trên mái nhà lợp mái bạc sang trọng của nhà Nguyệt Nhi. Tĩnh lặng quan sát xung quanh.
“ Hơi ấm từ mẹ ư? Đó là gì nhỉ? Hình như mình đã từng cảm nhận được hơi ấm đó!” Cậu nắm chặt hay tay lại.
“Nhưng mà... thôi bỏ đi, dù sao việc quan trọng bây giờ là phải trở thành âm dương sư để có thể trở về nhà.” Cậu thả lỏng đôi bàn tay ra, rồi nhìn về phía thành phố rộng lớn.
Sau vài phút, Nguyệt Nhi đã ăn mặc chỉnh chu như một cô công chúa xinh xắn. Cô vui vẻ đi ra ngoài gặp mẹ. Cô bước chân nhanh chóng xuống cầu thang để có thể được nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ.
"Buổi sáng tốt lành!" Cô chào tất cả người hầu đang đứng ở dưới nhà.
Mọi người cũng rất vui vẻ đáp lại cô: "Chào buổi sáng thưa tiểu thư."
Mẹ coi lúc này đã đứng sẵn ở cửa chờ cô. Bà ấy mặc bộ váy màu hồng nhạt giản dị, đeo túi xách màu trắng ngà, đội chiếc mũ có đính vài bông hoa hồng xinh xắn toát lên khí chất của một phú bà.
Nguyệt Nhi nhanh chóng đến bên, nắm lấy bàn tay mẹ rồi vui vẻ khen:
"Hôm nay mẹ vẫn đẹp như ngày nào."
"Trời con bé này! Hôm nay còn biết nịnh mẹ cơ à!"Bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu Nguyệt Nhi, "Chúng ta đi thôi, bác tài xế đang đợi kìa."
Mẹ dắt tay cô lên xe hơi vô cùng sang trọng. Chỉ vài phút sau, hai mẹ con họ đã đến quán cơm sườn nổi tiếng nhất thành phố. Họ bước vào ngồi ở một bàn ăn gần cửa sổ.Chú phục vụ thấy khách đến liền nhiệt tình đưa họ thực đơn.
"Quý khách muốn ăn gì ạ?"
Mẹ cô cầm lấy thực đơn rồi đọc: " Lấy cho tôi hai suất cơm sườn nướng, một ly nước cam và một ly nước đào nha!"
Chú phục vụ ghi lại món mà mẹ cô gọi, vui vẻ đáp: "Vâng, mong quý khách đợi trong ít phút!"
Trong lúc chờ đợi, Nguyệt Nhi liếc mắt quan sát mọi thứ xung quanh mình. Phong cách trang trí cửa hàng vẫn giản dị như thế, vẫn rất đông khách như ngày nào. Cô mở lời nói chuyện với mẹ:
"Quán ăn hôm nay đông khách quá mẹ ha?"
Mẹ cô nhìn xung quanh, "
Phải hả, chắc hôm nay họ cũng có chuyện vui như hai mẹ con mình nên mới rủ nhau tới đây ăn đông vậy đó! "
Updated 89 Episodes
Comments
✨Chi Tử Đằng✨
hình ảnh của nhân vật phụ cũng cần được chú trọng.
2023-01-18
0