Một lúc sau, phục vụ đem đồ ăn lên.
" Ăn nhiều vào nha con, hết thì lại gọi tiếp."Mẹ cô vừa cắt miếng thịt nướng vừa nói.
"Vâng ạ." Cô bé ăn thử một miếng, " Sao vị hôm nay khác quá mẹ, hình như thiếu hành hoa rồi!"
" Phải ha! Để mẹ hỏi họ xem sao."
Mẹ cô gọi phục vụ đến. Anh ta nhanh chóng tới bàn của họ rồi lễ phép xin lỗi:
" Mong quý khách thông cảm, tại trưởng bếp mới trải qua sự đau thương khi mất đi đứa con trai nên không thể tập trung nấu ăn được."
Nghe được tin này, hai người khá sốc và cảm thấy thật đáng tiếc cho một sinh linh nhỏ tuổi đã phải rời đi. Mẹ cô hạ giọng xuống, "Là như vậy sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh đi làm việc đi."
Anh phục vụ lễ phép rời đi. Ánh mắt mẹ cô trở nên khá buồn bã, có vẻ như mẹ cô cũng rất đồng tình trước tình cảnh mất đi đứa con của bếp trưởng.
Mẹ lại quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến, " Hoàn cảnh của anh ta giống như mẹ hồi trước vậy. Lúc mà con bị hôn mê mẹ đã cực kì lo lắng, sợ rằng con sẽ rời xa mẹ...Nhưng thật tốt khi con đã tỉnh lại. Mẹ lại có thể ôm con vào lòng, lại có thể cùng con ăn một bữa cơm ngon như thế này quả thật rất tốt!"
"Vâng ạ, nó giống như kì tích phải không mẹ?"Cô mỉm cười.
Mẹ cô nở một nụ cười tươi tắn, " Đúng vậy, thôi mau ăn đi không đồ ăn nguội hết bây giờ!"
Hai người lại vui vẻ ăn với nhau, không khí đã trở lên ngọt ngào hơn khi hai người tươi cười nói chuyện với nhau.
Đột nhiên Tiêu Hàn xuất hiện bên trong quán, vẫy tay gọi Nguyệt Nhi. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu khiến Nguyệt Nhi suýt nữa thì bị sặc, cũng may chỉ bị ướt một ít ở dưới chân váy thôi. Cô liền thưa với mẹ:
"Mẹ ơi, váy con ướt rồi, con đi vô phòng vệ sinh một chút nha."
"Sao con sơ í thế, thôi đi đi kẻo đồ ăn nguội hết đó!"
"Vâng ạ. "Nguyệt Nhi nhanh chân chạy đến gặp Tiêu Hàn.
Bỗng nhiên tiếng chuông của vòng tay cô vang lên.
“ Sao nó lại vang lên chứ? Hay là do tiếp xúc với Tiêu Hàn nên mới vậy nhỉ?” Cô liền nhìn thử xung quanh một vòng thì nhìn thấy một cô bé mặc váy trắng đang ngồi khóc. Nguyệt Nhi quay sang định gọi Tiêu Hàn thì không thấy cậu ta đâu nữa.
“Cậu ta đi đâu mất tiêu rồi?Thôi kệ tự mình giải quyết con ma kia cũng được, dù sao cũng chỉ trẻ con.” Nguyệt Nhi đến ngồi cạnh cô bé.
"Hu!Hu!Hu! Mẹ ơi mẹ đi đâu rồi? Đừng bỏ con lại một mình mà!" Con ma đó vừa khóc vừa che mặt lại, làm cho Nguyêt Nhi không thể nào nhìn rõ mặt nó. Nguyệt Nhi tò mò hỏi:
"Em à! Sao em lại ngồi đây khóc vậy ?"
Đứa trẻ ma liền ngừng khóc. Tóc của nó đột nhiên dài ra quấn lấy người Nguyệt Nhi. Nó ngẩng đầu lên, trợn ngược mắt cười một cách man rợn:
"Ha!Ha!Ha! Chị đừng có giả vờ ngây thơ trước mặt em, chị cũng giống như bọn họ, đều ghét bỏ em chỉ vì em là con nuôi đúng không? Ở trong cái nhà này không ai quan tâm đến em cả."
Những sợi tóc ngày càng siết chặt lấy Nguyệt Nhi hơn. Cô bị áp chế hoàn toàn, không thể cử động được.
Một nhát kiếm từ đâu xuất hiện, chém đứt chùm tóc của con ma đó. Tiêu Hàn đã xuất hiện cứu Nguyệt Nhi kịp thời. Cậu ta đứng che chắn cho cô, bảo vệ cô khỏi những sợi tóc của đứa trẻ ma.
"Cái gì? Lại còn có người bảo vệ chị sao? Chỉ có mình em là không ai bảo vệ hết vậy? Tại sao chứ?"Nó gào thét điên loạn, " Không sao em sẽ đưa hai người xuống địa ngục cùng với em."
Hàng ngàn sợi tóc ồ ạt tấn công Tiêu Hàn. Cậu liền nhanh tay sử dụng thanh kiếm, chém đứt hết tóc của nó. Thấy tình hình không ổn nó biến thành khói đen chạy lên tầng của quán, hai người họ đuổi theo đến một căn phòng nhỏ vô cùng u ám. Trong phòng chỉ có một cái gối, một cái chăn, tủ sách và tủ quần áo, nhìn rất xơ xác.
Nguyệt Nhi chậm rãi bước vào căn phòng, "Lẽ nào đây là phòng của cô bé đó sao? "
Tiêu Hàn cảnh giác nhìn xung quanh, "Nhưng mà con nhỏ đó đâu rồi?"
Tiếng chuông của chiếc vòng liền vang lên chỉ dẫn họ đến trước cái tủ quần áo đã phai nhạt màu sơn.
"Cô bé đó hình như ở trong tủ quần áo." Nguyệt Nhi mở cửa tủ ra thì nhìn thấy đứa trẻ ma đó ngồi trong tủ, tóc tai bù xù, rũ rượi trên sàn tủ, nó lại ngồi lẩm bẩm rồi khóc tiếp.
"Để tôi chém nó một nhát cho đi đầu thai luôn nha!"Tiêu Hàn cầm kiếm đến gần con ma nhưng lại bị Nguyệt Nhi cản lại.
" Khoan đã, dù cậu có chém thì nó cũng không thể siêu thoát được đâu, chỉ khi buông bỏ được chấp niệm mới đi đầu thai được."
Nguyệt Nhi liền đến trước mặt nó rồi giựt đi bộ tóc giả trên đầu nó.
“ Cái gì? Nó lại là con trai sao? Nhưng sao cô lại biết được chứ!” Tiêu Hàn bất ngờ trợn tròn hai mắt nhìn Nguyệt Nhi.
Bị lấy mất tóc giả, đứa trẻ ma điên lên chửi cô:"Chị làm cái gì đấy hả? Dám tháo tóc của em, mau trả lại cho em nếu không em sẽ không tha cho chị đâu!"
Nó tức tốc lai về phía cô với những sợi tóc nhọn hoắt. Cô ngược lại không tránh đi mà chủ động ôm câụ bé ma vào lòng. Cậu bé cũng không phản kháng, nó im lặng, người cứng đờ ra, cảm nhận sự ấm áp của cái ôm mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ nhận được.
Updated 89 Episodes
Comments
✨Chi Tử Đằng✨
lao chứa không phải lai haizzz
2023-01-18
0