Nguyệt Nhi lấy cớ đi lấy bánh quy để tránh bị An Lạc hỏi nhiều khi cô nói chuyện với không khí.
Hai người họ tách nhau ra mỗi người một nơi. Nguyệt Nhi liền đến gần vị khách nam đó hỏi thăm:
" Chú ơi, sao cháu không thấy chú đi cùng vợ thế ạ? Không phải lúc nào chú cũng đi với vợ sao?"
Ông chú ngớ người ra nhìn cô, ánh mắt thể hiện rất rõ sự buồn bã và khó xử. Ông ta liền cúi xuống vuốt mái tóc của cô rồi nói:
" Vợ chú đã qua đời cách đây một tháng rồi! Cháu còn nhỏ không nên thắc mắc quá nhiều đâu."
Cô tỏ vẻ thương tiếc, "Cháu xin lỗi đã làm chú nhớ lại nỗi đau đó. Chú có thể kể cho cháu nghe về vợ chú không?"
Ông ấy ngập ngừng, "Ừm...vợ chú là một người vô cùng tốt, cô ấy tên Thanh Hà, cô ấy luôn chăm sóc chú vô cùng tận tình giống như mẹ chú vậy. Mỗi lúc chú thấy tuyệt vọng nhất, là cô ấy đã đứng ra an ủi và cổ vũ chú, khiến chú có thêm động lực để tiến xa hơn. Chú có cuộc sống an nhàn như hôm nay đều là nhờ cô ấy."
"Có vẻ như cô ấy là người rất quan trọng đối với chú, chú đừng buồn nữa nha! Cháu có việc xin phép đi đây ạ." Cô cúi đầu chào người đàn ông đó rồi đi lên phòng mình.
Con ma nữ cũng lảng vảng đi theo Nguyệt Nhi đi lên phòng. Nó đứng chặn ở cửa không cho cô vào.
"Cháu không được vào đây!" Con ma đó hét lớn vào mặt cô bé.
Cô đứng nhìn con ma đó, không hiểu sao nó lại không cho cô vào phòng của mình, chẳng lẽ có một nguy hiểm đang đợi cô ở trong đó à? Cô chần chừ một lúc rồi ngước mắt lên hỏi:
"Cô là Thanh Hà có phải không? Cô chính là vợ của cái chú bên dưới đúng không?"
"Cháu có thể nhìn thấy ta sao?" Con ma bất ngờ nhìn cô chằm chằm.
Cô gật đầu, "Cháu có thể nhìn thấy cô đó ạ! Nhưng mà tại sao cô cứ đứng trước của phòng cháu?"
Con ma sững sờ, "Vậy cháu là con gái của ông chủ Dương sao?"
"Đúng vậy ạ, có vấn đề gì sao?" Cô ngây thơ hỏi.
Sắc mặt nó trở lên Nghiêm trọng, "Vậy thì cháu càng không thể vô trong đó được. Bởi ở trong phòng cháu có bom hẹn giờ!"
Nguyệt Nhi giật mình toát hết cả mồ hôi. Cô không thể hiêu nổi rốt cuộc là ai muốn giết mình mà lại gài cả một quả bom như thế, không phải chỉ cần một con dao là xong sao?
Hồn ma lại nói tiếp: "Là chồng cô đã mua chuộc người hầu của nhà cháu rồi bỏ quả bom vào trong một hộp quà để lên trên bàn của cháu. Chỉ cần chồng cô bấm nút kịch hoạt bom là cháu sẽ chết đó."
Giờ cô mới hiểu lý do tại sao mà chú ấy lại cứ nhìn chằm chằm lên lầu một cách kì lạ. Có vẻ đang đợi con mồi là cô xuất hiện sau đó cho nổ " Bùm" một cái, cả tầng trên sẽ sụp đổ, những người bên dưới cũng sẽ chết theo. Cô bắt đầu suy nghĩ đến việc nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn, nhưng ai sẽ tin cô đây? Cô đang đâm chiu suy nghĩ cách giải quyết quả bom thì Tiêu Hàn bất ngờ xuất hiện, bật mí cho cô biết:
"Chẳng có quả bom nào ở trong phòng của Nguyệt Nhi cả, cô đừng có nói dối nữa."
Cô quay sang hỏi cậu ta: "Ủa sao cậu biết được chứ?
Cậu thản nhiên đáp: "Tôi ở trong phòng cô suốt mà, tôi đã mở hộp quà đó ra rồi! Trong đó chỉ có một số giấy tờ buôn bán ngoại giao và một bịch ma túy đá thôi!"
Cô có vẻ sốc trước sự thật này.
Ông chú này là người đã cướp cô khỏi một con chó hoang lúc cô 5 tuổi. Chú ấy ân cần băng bó vết thương cho cô rồi đưa cô trở về nhà an toàn, vậy mà một người lương thiện như thế lại rơi vào tệ nạn xã hội, buôn bán ma túy trái phép.
Hồn ma kia cũng chẳng cản cô vào căn phòng nữa. Nó nhiệt tình mở cửa mời hại người vào trong.
Hai người họ ngồi xuống giường nói chuyện, còn Tiêu Hàn vẫn ngồi trên cửa sổ phòng cô.
" Anh ấy từng là một người rất tốt, biết quan tâm người khác, chăm chỉ làm ăn để kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho cô. Nhưng mà cuộc đời đâu đơn giản như thế, bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn, phải dùng rất nhiều thuốc đắt đỏ đến nỗi vét hết của cải trong nhà cũng không đủ để chạy tiền thuốc cho cô. Cuối cùng anh ấy bị bạn bè rủ buôn bán ma túy bất hợp pháp để có tiền chữa bệnh cho cô. Lúc đầu cô cứ nghĩ anh ấy đi vạy nặng lãi mới có nhiều tiền chữa bệnh rồi mua nhà mới nữa, nhưng mà khi biết được sự thật đó cô thực sự không chấp nhận nổi nên đã nhảy lầu tự tự." Cô ấy vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đau thương.
" Hoá ra chú ấy vì muốn cứu cô nên mới mắc phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của chú ấy! Nhưng mà khi cô chết tại sao chú ấy không quay đầy làm bờ chứ? Nguyệt Nhi quay sang hỏi cô ấy.
"Giờ anh ấy kiếm tiền là để mua những thứ mà cô muốn có lúc còn sống, anh ấy muốn nói dù cô chết cũng sẽ khiến cô hoàn thành tâm nguyện."
"Tâm nguyện của cô là gì? Nó rất cần nhiều tiền sao?" Tiêu Hàn nhìn thẳng vào mắt Thanh Hà.
Updated 89 Episodes
Comments
✨Chi Tử Đằng✨
mk đã đọc kĩ và nhận xét theo quan điểm cá nhân về truyện của bạn.
còn bn cảm thấy tác phẩm bên mk thế nào
2023-01-18
0