Chú ấy im lặng nhận lấy hộp quà chứa đựng tội ác, nắm chặt nó như đang siết chặt trái tim của chính chú ấy vậy. Miệng không ngừng nói xin lỗi.
"Làm sao cháu biết vợ chú có để lại di thư vậy?" Giọng chú ấy đã khàn lại.
" Là cô ấy nói cho cháu biết đó ạ."
"Giờ...cô ấy vẫn còn bên cạnh chú có đúng không?" Chú ấy nhìn cô với anh mắt tràn đầy hy vọng.
Cô gật đầu.
"Nếu được thì cháu hãy thay chú nói với cô ấy rằng hãy đợi chú nhé! Chú sẽ không để cô ấy thất vọng đâu."
Nói xong chú ấy đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.
"Cậu nghĩ chú ấy có làm lại từ đầu được không?"Tiêu Hàn đứng bên cạnh hỏi cô.
"Tôi nghĩ chú ấy sẽ nghe theo con tim của mình." Cô nhìn theo bóng người chú cao ráo ấy bước ra khỏi nhà mình, trông chú ấy cỏ vẻ đã biết mình nên làm gì vào lúc này. Nguyệt Nhi định về phòng thay đồ rồi quay lại bữa tiệc nhưng lại bị An Lạc kéo tay đưa đến trước mặt hai cậu con trai đang ngồi nói chuyện.
"Này! Nguyệt Nhi đến rồi này." An Lạc vui vẻ gọi hai cậu nhóc đó.
Nguyệt Nhi lúc này vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, cô quay sang nhìn với ánh mắt chất vấn cô bạn của mình tại sao lại đưa cô tới đây.
An Lạc nói nhỏ vào tai cô: "Mình kéo cậu đến đây là để gặp ý trung nhân của cậu mà!"
Một cậu nhóc mặc bộ vest xanh, khuân mặt nho nha, trong rất điển trai, màu mắt xanh thẳm cũng vô cùng đặc biệt. Cậu ta vui vẻ chạy đến bên cạnh cô, "Nguyệt Nhi! Nghe nói cậu ốm mấy ngày nay không biết sức khoẻ của cậu giờ thế nào rồi?"
Cô mỉm cười đáp: "Tớ khoẻ rồi, cậu không cần phải lo đâu.
Hoá ra cậu bé điển trai này là bạn thân khác giới từ nhỏ của cô. Cậu ta tên Lục Gia Thành, cái tên rất hay và ý nghĩa: Thành trong thành công, "Gia" trong gia đình biểu thi hạnh phúc đong đầy vì vậy cái tên này khiến cô nhớ lại không quên được.Cậu ta cũng là Nhị thiếu gia của Lục gia, cậu từng giúp đỡ cô rất nhiều việc cho dù không được cô đáp lại tình cảm của mình, cậu vẫn luôn yêu cô suốt 18 năm ở kiếp trước và kiếp này cũng vậy.
Một cậu nhóc khác mặc áo vest trắng, mặt hình trái xoan, từ từ bước đến chỗ cô, "Nguyệt Nhi! Lâu rồi không gặp, em có nhớ anh không?"
Mấy lời hỏi thăm của cậu ta khiến cô chỉ cảm thấy buồn nôn, cậu ta chính là Lưu Hạo Thiên, vị hôn phu cặn bã từ nhỏ của cô đây mà. Cô chỉ cười lạnh:
"Tôi vẫn khoẻ không cần anh phải bận tâm đâu."
Thái độ lạnh lùng của cô làm cậu ta thấy rất lạ, cậu ta nắm lấy bàn tay của cô rồi hôn nhẹ lên, như đang bày tỏ sự kính trọng của mình đối với cô.
Nhưng cô chỉ cảm thấy kinh tởm với những hành động này của cậu ta. Nguyệt Nhi thản nhiên nói:
"Tôi vừa đi vệ sinh chưa có rửa tay."
Câu nói này làm khuân mặt thằng bé tái mét, mấy đứa nhóc xung quanh cũng ôm bụng cười trong lòng, sợ cười to quá làm thằng bé quê. Dù vậy Lưu Hạo Thiên vẫn cố gắng trấn an tinh thần của mình đồng thời rút tay lại, gượng cười:
" Ờm...ơ...không....không sao hết, trong mắt anh em... rất sạch sẽ mà."
Bề ngoài thì tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng bên trong cậu ta đã sôi sùng sục máu lên đến cả nụ cười công nghiệp cũng trở nên méo mó. Khuân mặt cậu ta khiến cô thấy rất hạ dạ trong lòng.
Cô mỉm cười, " Ha! Ha! Đùa thôi mà, anh không cần phải bày vẻ mặt nghiêm trọng thế đâu, với lại đừng có cười như thế với tôi. Anh nên để nụ cười đó cho em gái Tô Hiểu Nhan của tôi đi ha!"
Lời của cô đã nói trúng tim đen của cậu ta, nhưng vì hôn ước hai nhà, cậu ta vẫn niềm nở, "Anh đến để gặp em thật mà! Em đừng có hiểu nhầm anh chứ!"
Thái độ lạnh nhạt, đùa giỡn của Nguyệt Nhi khiến An Lạc rất tò mò hỏi: "Hôm nay cậu sao vậy? Không phải hồi trước rất thích anh Hạo Thiên sao?"
Cô không biết giải thích thế nào để cho An Lạc hiểu. Thay vì giải thích cô đã chọn chạy trốn. Nguyệt Nhi tỏ vẻ mệt mỏi và rời khỏi nơi ngột ngạt có cái bản mặt khó ưa của Lưu Hạo Thiên.
Lưu Hạo Thiên cũng không bỏ cuộc, đuổi theo đằng sau cô lên đến tận phòng ngủ của Nguyệt Nhi.
"Nguyệt Nhi em chờ anh với, anh có món quà này muốn tặng cho em này."
Cô dừng lại trước cửa phòng mình rồi quay lại nhìn anh ta với ánh mắt tràn đầy nỗi oán hận. Hạo Thiên lấy qua một hộp quà nhỏ xinh màu hồng đưa cho cô.
"Đây là món quà mà anh chuẩn bị riêng cho em đó!" Cậu ta tươi cười nói.
Cô lặng im đứng nhìn hộp quà trong tay cậu ta, dù không muốn nhận nhưng cô vẫn cầm lấy chiếc hộp quà đó rồi mở ra. Trong hộp quà lại là chiếc kẹp tóc màu xanh y chang với cái kẹp mà Hiểu Nhan đã đeo trong bữa tiệc hôm nay. Nguyệt Nhi bất giác nở một nụ cười lạnh lẽo, rồi nhìn về phía Hạo Thiên đang trông ngóng lời cảm ơn từ cô.
" Wow! Đúng là đẹp thật nha, nhưng mà sao nó lại giống cái kẹp mà em họ tôi đeo vào sáng nay thế nhỉ? Chẳng lẽ anh tính bắt cá hai tay sao?"
Cậu ta bắt đầu lo lắng, cậu ta quên mất là mình đã tặng cho Tô Hiểu Nhan một chiếc kẹp như vậy. Tâm trạng cậu ta rối bời, không biết nên giải thích như thế nào thì Nguyệt Nhi cất tiếng nói:
"Nhưng mà không sao, anh tặng cái gì tôi đều thích hết!" Cô liền cài chiếc kẹp lên đầu.
Thái độ thích thú của Nguyệt Nhi khiến cậu ta nghĩ rằng cô vẫn yêu cậu rất sâu đậm bèn mở lời mời cô đi dạo một vòng. Nguyệt Nhi lưỡng lự một lúc, tính từ chối nhưng lại nhìn thấy Tô Hiểu Nhan đang đi dạo một mình ở sau nhà cô. Nguyệt Nhi lại niềm nở nói:
"Cũng được, dù sao giờ vẫn còn sớm mà, chúng ta đi ra sau nhà của em dạo chơi đi."
Thế là hai người đi ra đằng sau nhà, đi dạo ngắm cảnh xung quanh.
Updated 89 Episodes
Comments
Âm Thủy Hàn
mọi người cứ cười to lên thằng bé hong ngại đâu :)))))
2023-01-22
0