"Các cháu đừng cái nhau nữa, ta sẽ trả lời câu hỏi của từng đứa."
"Tại sao cháu có thể sống lại lúc 8 tuổi vậy bà?"
"Bà sẽ trả lời câu hỏi của cậu bé trước nha! Cháu cứ bình tĩnh ngồi uống trà đi." Bà ấy ân cần nói.
Dù rất bất mãn nhưng Nguyệt Nhi ngoan ngoãn im lặng nghe bà nói.
"Cậu bé à! Giờ ta không còn là chủ nhân của mảnh ngọc rồng nữa. Từ thời khắc ta giao mảnh ngọc cho mẹ Nguyệt Nhi thì nó đã không còn là của ta nữa."
Cậu chỉ thẳng tay vào miếng ngọc, "Vậy giờ chủ nhân của mảnh ngọc rồng là cậu ta sao?"
"Cháu đoán đúng được một nửa rồi đó. Chủ nhân mới của mảnh ngọc chính là cháu và Nguyệt Nhi. Bởi mảnh ngọc đã chọn cả hai làm chủ nhân nên nó mới bị tách ra làm hai."
Vẻ mặt cô vô cùng bất ngờ hỏi bà: "Vậy cháu và cậu ấy phải trở thành âm dương sư sao?"
"Đúng vậy. Chỉ khi hai con cùng chung ý chí mới có thể làm mảnh ngọc rồng một lần nữa hợp lại thành một. Khi mảnh ngọc hợp lại thành một thì sẽ thực hiện được một điều ước."
"Thần kì như vậy sao, bà mau dạy tụi cháu làm như thế nào để trở thành một âm dương sư thực thụ đi."Cô hăng hái nói.
Bà mỉm cười hiền hậu, "Thời gian của bà không còn nhiều nữa, nhưng mà bà đã viết ra hai quyển sách." Bà đưa mỗi người một quyển sách.
Hai người nhận lấy quyển sách rồi mở ra xem.
"Trong này toàn là cách thanh tẩy và cách dùng bùa trừ tà."Nguyệt Nhi vừa đọc sách vừa nói.
"Sách của cháu thì lại là các câu thần chú và cách sử dụng kiếm pháp để áp chế ma quỷ."Cậu tò mò đọc từng trang.
Bà vuốt tóc hai đứa, "Hai quyển sách này là tâm huyết cả đời của bà đó, hai đứa nhớ giữ gìn cẩn thận nhé!"
"Nhưng sao bà không trực tiếp dạy chúng cháu?" Cô bé lo lắng nhìn bà, dương như cô đã có những dự cảm không lành.
"Bà đã hao tổn hết sức mạnh để đưa cháu trở về lúc 8 tuổi, nên giờ cũng đến lúc bà đi đầu thai rồi."Bà gượng cười.
Cô cúi gằm mặt xuống, giọng có chút buồn, "Sao bà lại hồi sinh cháu chứ?Sao bà không dùng cơ hội ấy để sống lại?"
Bà ân cần ôm cô vào lòng, "Vì bà không muốn con gái bà phải chịu đau khổ, bà cũng không muốn cháu chết oan uổng. Chẳng phải trước lúc bị ngọn lửa nuốt chửng cháu đã nói sẽ bắt mấy người độc ác kia phải trả giá mà. Nên bà đã đưa cháu quay lại."
Nghe được câu nói của bà, cô cảm thấy lòng mình được an ủi, liền ngẩng đầu lên gượng cười, "Cháu hiểu rồi, cháu sẽ giữ gìn quyển sách này cẩn thận ạ, cháu sẽ tiếp nối sự nghiệm làm âm dương sư của bà. Vậy nên bà cứ yên tâm nhé!"
"Cháu giỏi lắm."Cơ thể bà ấy dần tan biến, "À ta vẫn còn một món quà dành cho hai cháu."
Bà búng tay một cái liền xuất hiện một sợi dây đeo tay màu đỏ có quả lắc hình con mèo thần tài và một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Chiếc vòng tay bay đến trước mặt Nguyệt Nhi, còn thanh kiếm thì xuất hiện trước mặt cậu nhóc.
"Chiếc vòng kêu khi có linh hồn xuất hiện, còn thanh kiếm sẽ hỗ trợ các cháu tiêu diệt và áp chế linh hồn. Vậy thôi, tạm biệt hai cháu." Bà tan biến vào khoảng không. Sự xuất hiện của bà như một tia sáng chiếu vào cuộc đời tối tăm của cô. Không hiểu sao nước mắt cứ tuôn ra không ngớt, cô kìm nén nước mắt, ôm chặt chiếc vòng vào lòng và hứa sẽ thay đổi tương lai của mình.
"Này cậu khóc đấy à?"Cậu nhóc đến bên an ủi.
"Tôi còn lâu mới khóc nhá!"
Nguyệt Nhi cố gắng không để cảm xúc bộc lộ rõ trên khuân mặt của mình. Cô nhanh tay lau đi những nước mắt đau thương ấy, nhưng lại bị cậu nhóc ngăn lại. Cậu lấy ra khắn tay đưa cho Nguyệt Nhi.
"Nè, lau đi, đừng có lấy tay lau, không có sạch được đâu."
Nguyệt Nhi chớp chớp hai mắt nhìn chiếc khăn tay. Dù không ưa cậu ta nhưng cô bé vẫn nhận chiếc khăn rồi lau nước mắt.
"Cảm ơn."Cô nhỏ giọng lại."Nhưng mà giờ sao để đi ra ngoài nhỉ?"
Cô vừa nói xong thì chuông báo thức reo lên, đưa cả hai ra khỏi mảnh ngọc rồng. Nguyệt Nhi mở hai mắt ra nhìn xung quanh.
"Đây là phòng mình mà. Lẽ nào vừa này chỉ là giấc mơ sao?"
"Không phải mơ đâu."Cậu nhóc ngồi trên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
“ À còn quyển sách của bà cho mình đâu rồi?” Cô lục tìm xung quanh giường.
"Cậu tìm quyển sách phải không? Sách đang ở trên bàn đó." Cậu ta chỉ về phái bàn học của cô.
Nguyệt Nhi liền rời giường, đến bên bàn học, cô chạm vào quyển sách nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Mặt cô tỏ vẻ có chút nỗi buồn tủi.
"Cô còn buồn gì nữa, buồn cũng không có tác dụng gì đâu." Cậu bước đến bên cạnh cô," Giờ cô và tôi phải chăm chỉ học tập pháp thuật, như vậy mới làm yên lòng bà cô được."
"Ừm."Cô quay mặt sang bên cậu nhóc, "Cảm ơn đã an ủi tôi."
Nguyệt Nhi nở nụ cười ấm áp khiến cho cậu bé có chút ngại mà nhanh chóng di chuyển đến bên kệ sách.
"Nhưng mà cậu và tôi cứ xung hô như thế này có chút khó. Cậu có nhớ tên mình là gì không ?" Cô quay sang hỏi.
"Ừm...tôi cũng không nhớ rõ, vì khi tỉnh lại tôi đã thấy mình ở đây rồi."Cậu ngập ngừng nói.
Nguyệt Nhi đến gần cậu ta, rồi xem xét kĩ càng thì nhìn thấy một lá bùa hộ thân được đeo trên tay cậu nhóc.
Updated 89 Episodes
Comments
cú đêm
*cãi
2023-08-11
0
✨Chi Tử Đằng✨
mk ko thấy sự chuyển biến trong từng câu nói sự chuyển biến tâm trạng ấy bạn
2023-01-18
0
Âm Thủy Hàn
he he, t thích thể loại này lắm luôn
2023-01-09
0