Trong cái nhà này thì chỉ có mẹ cô là dễ bị gạt mà thôi. Chứ riêng Nguyệt Nhi đã sống đến đời thứ hai thì đừng hòng lừa được cô.
"Mẹ à! Dù sao đó cũng là mấy trăm triệu lẫn đó! Dù số tiền đó đối với mẹ chẳng là gì cả nhưng đối với những đứa trẻ mồ côi ngoài kia đều rất quý giá. Mẹ không thể cho không như thế được!"
Nghe cô nói cũng có lý. Bà ấy quay ngoắt một trăm tám mươi độ, " Vậy khi nào có tiền thì trả cho chị nhé! Càng sớm càng tốt!"
Biểu hiện của cô khiến bà ta bắt đầu cảnh giác, ai mà ngờ được một cô bé mới 8 tuổi lại có suy nghĩ sâu xa như thế chứ! Bà ta cứ ngồi nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi, tay cắt thịt mà như đang băm thịt vậy.
"Nếu vậy...để đến nữa em có tiền sẽ trả đủ số tiền đã nợ cho anh chị nhé!" Tuy không cam lòng nôn tiền ra nhưng bà chủ Tô vẫn phải cắn răng mà trả tiền.
Mọi người tiếp tục dùng bữa. Thế là một bữa cơm đầy sóng gió đã kết thúc. Nguyệt Nhi trở về phòng tiếp tục dọn đồ đạc để mai đi cắm trại. Còn mẹ con Tô thị cũng về phòng bàn kế hoạch tiếp theo.
Vừa về phòng Hiểu Nhan đã tức giận ném gối xuống đất, "Chết tiệt! Sao cô ta lại dám hênh hoang như thế trước mặt mẹ chứ!"
"Chắc là hai mẹ con chị ta đang diễn kịch mà thôi! Một con nha đầu mới tí tuổi đầu thì làm sao mà biết nói chuyện như người lớn được." Mẹ Hiểu Nhan bực mình ngồi trên giường.
Hiểu Nhan tiếp lời, "Ngày mai lúc đi cắm trại con sẽ khiến cô ta phải mất mặt!"
Khuân mặt bà chủ Tô nở ra nụ cười gian xảo, " Ừm, con muốn làm sao thì làm, nhớ là đừng để con nhỏ đó đi mách lẻo với mẹ nó là được. Còn mẹ sẽ ở nhà “ chăm sóc” thật tốt cho người chị họ của mẹ."
"Vậy mẹ nhớ diệt trừ bà ta nhanh lên nha! Con không muốn phải sống như một người ở đợ trong căn nhà này đâu!"
"Yên tâm đi, mẹ sẽ lấy lại vị trí chính thất và vị trí đại tiểu thư lại cho con, rồi sau đó tổng cổ hai mẹ con Nguyệt Nhi ra đường."
"Mẹ đúng là nhất mà!"
Hai mẹ con họ cười khúc khích trong phòng, như hai con ma đã nắm được con mồi trong tay. Tiêu Hàn ở ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện mà hai mẹ con họ đã nói, cậu trở lại phòng Nguyệt Nhi để cảnh báo cho cô biết nguy hiểm sắp ập đến. Vừa bước vào trong phòng, cậu đã thấy Nguyệt Nhi nằm ngủ ngon trên chiếc giường êm ái điều này khiến cậu khó mà mở lời được.
“ Con nhóc này ngủ sớm thế! Mới có 8 giờ tối mà. Thôi kệ, mai mình kể cho nhóc ấy nghe cũng được.” Cậu lặng lẽ đi vào trong chiếc vòng màu đỏ của Nguyệt Nhi. Đó là nơi cậu đã luôn nghỉ ngơi suốt thời gian qua. Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu, nắng ban mai buổi sớm chiếu qua mắt Nguyệt Nhi khiến cô bừng tỉnh giấc. Cô thức dậy sửa soạn, chuẩn bị đồ rồi nhờ người hầu xách xuống nhà dùm. Ở phòng khách, Ba và mẹ cô đang coi tivi, cô vui vẻ nhào vào lòng mẹ, hôn lên gò má hồng hào của mẹ rồi nói:
"Buổi sáng tốt lành, thưa mẹ!"
Mẹ cô cũng hôn lên trán cô rồi đáp lại:
"Buổi sáng vui vẻ, con yêu!"
" Còn ba nữa, con cũng qua hôn ba đi!" Ông bố hào hứng chỉ vào má của mình.
Cô phụng phịu má lên, tỏ vẻ vô cùng tức giận, "Không đâu, hôm qua ba thiên vị con với Hiểu Nhan nên con giận ba rồi."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, ông bố cũng ngớ người ra trước lời nói của cô bé. Bỗng nhiên Hiểu Nhan xuất hiện rồi lễ phép chào hỏi:
"Chào buổi sáng thưa hai bác!"
Lời nói của cô ta đã phá tan không khí ngột ngạt ấy. Ba Nguyệt Nhi cũng tươi cười đáp:
"À chào cháu! Mẹ cháu đâu rồi? Sao không thấy đi ra cùng với cháu?"
Mẹ cô lo lắng hỏi lại Hiểu Nhan:" Có phải mẹ cháu cảm thấy không được khoẻ trong người không?"
Cô ta lễ phép, "Dạ mẹ cháu tự nhiên thấy trong người không được khoẻ nên ngủ thêm ạ! Mẹ cháu còn nhờ cháu nói với cô chú là không cần lo cho bà ấy đâu ạ!"
Nhìn cách diễn sơ xài của Tô Hiểu Nhan thì cô đã biết là mẹ cô ta đang giả vờ ốm rồi. Làm gì có chuyện không ra nắng ra gió mà lại ốm được, vả lại hôm qua còn to mồm cãi nhau với Nguyệt Nhi cơ mà! Làm gì có chuyện ốm nhanh như thế. Nhưng mà chuyện này ở kiếp trước cũng xảy ra khá là thường xuyên nên cô cũng chẳng lấy làm lạ.Tivi đột nhiên nói về sự việc lớn, mới xảy ra tối hôm qua tại biển Đông:” Một người đàn ông buôn bán ma túy trái phép đã đầu thú với cảnh sát trên thuyền chuyên chở mà túy của ông ta. Ông ấy đã tự gọi cảnh sát đến và cho thuyền đi ra giữa biển rồi mới tự đầu thú về những việc sai trái mà mình đã làm. Sau đó, ông ấy ôm hũ tro cốt của vợ mình cùng nhảy xuống biển Đông tự sát.” Màn hình tivi cũng quay được cận cảnh khuân mặt của ông chú, khiến cho Nguyệt Nhi vô cùng bất ngờ đó lại là ông chú mà cô gặp hôm qua, thật không ngờ ông ấy lại không suy nghĩ thông suốt đến như vậy. Tự tìm lấy cái chết để chuộc tội.
Cô tiếc thương cho số phận của ông chú cũng như tình nghĩa vợ chồng vô cùng sâu sắc của hai người. Một con người vốn dĩ có thể chọn được một con đường tươi sáng hơn để sống, nhưng có vẻ như người đó lại không muốn sống cô độc tới già nên mới chọn con đường đi theo người vợ của mình. Quả là một tình yêu đẹp và sâu đậm! Có lẽ hai người họ đang nắm tay nhau đi qua cánh cửa của thiên đường rồi nhỉ?
Updated 89 Episodes
Comments