Cậu lườm Nguyệt Nhị một cái, “ Bỏ ra” Cô giật luôn hai tay lại rồi vội chuyển chủ đề.
"Ờ...ờ...tôi không có cố tình nhéo má cậu đâu."
Cô bất giác cầm mảnh ngọc của Tiêu Hàn lên rồi ghép lại với mảnh ngọc của cô.
"Cậu ghép lại làm gì?"
"Thì tại tôi muốn nhìn mảnh ngọc rồng thôi!"
Mảnh ngọc lại đột nhiên phát sáng, đưa cả hai người vào trong ngọc. Nhưng lần này không phải là vườn hoa hồng nữa, mà là một vùng đất vô cùng rộng rãi. Có gió thổi vi vu, có đồng cỏ xanh ngát cùng với ánh mặt trời ấm áp đang chào đón họ.
" Chúng ta vào trong ngọc rồng rồi!" Nguyệt Nhi đứng dậy nhìn ngắm xung quanh.
Tiêu Hàn đứng dậy xoa hai má đang đỏ ửng vì bị Nguyệt Nhi nhéo, "Sao tự nhiên lại vô nữa vậy?"
Từ trên trời rơi xuống một lá thư in hình hoa hồng. Cô mở ra đọc cùng Tiêu Hàn.
Trong thư có viết: ”Cháu yêu của bà! Có lẽ lúc cháu đọc bức thư này thì bà đã đi rồi! Chắc hai cháu đang thắc mắc tại sao lại vào được mảnh ngọc đúng không? Thực ra rất đơn giản, chỉ cần hai mảnh vỡ của ngọc rồng được ghép lại với nhau thì có thể vào được trong này. Khi nào các cháu muốn ra ngoài thì ghép hai mảnh vỡ vào lại với nhau thêm một lần nữa là có thể quay trở lại thế giới hiện thực. Cuối cùng lí do các cháu đến đây là vì nơi đây rất thích hợp để luyện tập bùa chú và pháp thuật cho hai cháu.”
Tiêu Hàn quan sát xung quanh, thì nhìn theo phương hướng nào cũng cảm thấy nơi này chỉ để uống trà cho các cô công chúa thôi, sao có thể tu luyện được. Nếu muốn nâng cao trình độ thì phải là một nơi hoang vu và nhiều ma quỷ cơ. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, nào ngờ từ đằng xa xuất hiện một bóng ma vô cùng to lớn lao thẳng về phía họ đang đứng. Tiều Hàn nhanh chóng triệu hồi thanh kiếm, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu. Còn Nguyệt Nhi bất động rơi vào trầm tư, "Ờm... chắc đây chỉ là ảo ảnh thôi đúng không? Chứ trong mảnh ngọc kị ma này thù làm sao có ma cư trú được."
Con ma không tiếc tay liền biến ra một cây đao vô cùng lớn chém cô. Tiêu Hàn ra tay đỡ kịp nhát kiếm đó giúp Nguyệt Nhi.
" Cậu là đồ ngốc à! Còn đứng ra đó làm gì nữa, mau vẽ bùa để thanh trừ con ma này đi."
Nguyệt Nhi hoàn hồn trở lại sau những câu nói đó. Cô lấy bút ra vẽ một lá bùa áp chê, dán lên người con ma. Lập tức nó không cử động được nữa, đứng yên trong tư thế chiến đấu. Không gian lại trở về khung cảnh thoáng mát như ban đầu.
Tiêu Hàn yên tâm thu hồi kiếm về, "Nó bất động rồi, cậu mau vẽ bù gì đó rồi tống cổ nó đi đi."
"Nhưng mà tại sao lại có một con ma không rõ nguồn gốc ở trong không gian này chứ?" Cô quan sát bóng ma.
Lại có một bức thư ở trong áo của con ma. Cô mò lấy bức thư ra, con ma liền tan biến không dấu tích. Nguyệt Nhi mở bức thư ra xem, "À bà quên mất còn một điều quan trọng chưa nói cho hai cháu biết. Khung cảnh trong không gian sẽ biến đổi theo những gì các cháu đang nghĩ, nó sẽ trở thành thử thách rèn luyện pháp thuật và tăng sự nhạy bén cho các giác quan.”
"Hoá ra là thế, thảo nào lúc cậu nói sẽ có ma xuất hiện thì nó lại trở thành sự thật." Tiêu Hàn đứng bên cạnh phán xét.
Hai lá thư trên tay cô lại biến thành những cánh hoa hồng xinh xắn tan biến vào khoảng không giống như khung cảnh bà cô đã biến mất vậy.Cô ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa tung bay trong gió, vương chút hương thơm thanh mát, thật êm dịu. Tâm hồn từng rất trống trải dường như đã được lấp đầy bởi một thứ gì đó rất ấm áp.
Tiêu Hàn liền thúc dục cô, "Cậu còn đứng ngẩn ra làm gì nữa, mau đọc sách rồi luyện vẽ bùa đi! Tôi cũng đi luyện kiếm đây." Tiêu Hàn lôi lôi sách ra đọc.
Nguyệt Nhi cười nhẹ, cô ngồi xuống đọc từng sách mà bà cô đã tỉ mỉ viết ra để tặng cô. Thời gian trôi qua, không gian không còn cỏ non xanh ngát cũng không còn mặt trời chiếu rọi nữa, nó thay đổi thành ban đêm, với bầu trời muôn vàn vì sao nhấp nháy bảy sắc cầu vòng, trông vô cùng đẹp.
Nguyệt Nhi nổi hứng gọi cậu: "Tiêu Hàn! Chúng ta nghỉ chút ngắm sao đi."
"Trời hôm nay nhiều sao thật."Cậu nhìn lên bầu trời ấy, rồi lại quay sang nhìn Nguyệt Nhi.
Ánh mắt của cậu khiến cô không được thoải mái, "Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Tôi có chút thắc mắc tại sao trời đã tối rồi mà cậu không lo lắng chút nào sao?"
"Sao phải lo lắng chứ?"Cô bé nghiêng nhẹ đầu hỏi.
"Cậu không sợ bị mẹ la khi trời tối rồi còn chưa về ăn cơm hả?"
Cô bừng tỉnh, vội vàng ghép hai mảnh ngọc lại với nhau để quay về hiện thực. Cô rất sợ sẽ lại một lần nữa khiến mẹ lo lắng cho mình. Nhưng thật kì lạ, cô vẫn ở trong không gian, vẫn đứng trước mặt Tiêu Hàn. Biểu cảm của cô khiến Tiêu Hàn không thể nào nhịn cười được.
"Ha! Ha! Ha! Tôi chọc cậu tí thôi, chứ thực ra chỉ có linh hồn của cậu ở trong mảnh ngọc này thôi! Thân thể ngoài kia của cậu đang chìm vào giấc ngủ. Cậu không cần phải lo lắng thế đâu. Với lại, cậu ghép ngược mảnh ngọc rồi kìa, ngược thì làm sao mà ra được."
Cô ngại ngùng rụt tay lại rồi ngồi xuống cạnh cậu, bình tĩnh hỏi: "Sao cậu lại biết chứ?"
Tiêu Hàn từ tốn giải thích:
"Lần đầu vào đây tôi là người ra ngoài trước cậu mà. Lúc tôi ra ngoài thì cậu vẫn đang ngủ, trong tay cầm chặt quyển sách và chiếc vòng tay mèo. Chính tôi đã đeo chiếc vòng vào tay cậu và đặt quyển sách lên trên bàn đó."
Updated 89 Episodes
Comments