Không khí trở nên yên tĩnh hẳn, chẳng còn tiếng gào thét thảm thiết của đứa trẻ ma nữa. Thằng bé đã dần bình tĩnh trở lại. Nguyệt Nhi nhỏ nhẹ nói:
"Được rồi, giờ em đã bình tĩnh được chưa? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút nhé!" Cô nhẹ nhàng đẩy cậu bé ra.
Cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nhi nhưng lại xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào cô như đang tỏ vẻ xin lỗi cô vậy. Thấy thế, cô đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn đen bóng của cậu:
"Em đừng cúi đầu như thế, sẽ gù lưng đó, phải ngẩng đầu lên chứ! Cô đưa hai tay nâng khuân mặt hốc hác, hai thắm thâm quầng của cậu bé, "Phải vầy mới đúng chớ! Mà tại sao em lại ngồi một mình ở tiệm vậy? Ba mẹ em đâu?"Cô ân cần hỏi han.
"Em là trẻ mồ côi, năm lên 3 tuổi được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Khi em lên 4 tuổi mẹ nuôi của em sinh thêm một đứa con trai, từ đó mẹ em bắt đầu bắt em mặc đồ con gái đeo tóc giả, nuôi nấng em như một đứa con gái."Cậu nhóc buồn bã nói.
"Nhưng tại sao em lại chết?" Tiêu Hàn đứng trước cửa tựa người vào tường trông vô cùng ngầu.
"Là em tự tử, là em tự uống thuốc độc kết liễu bản thân mình."Cậu nhóc úp mặt xuống đầu gối.
"Tự tử? Tại sao chứ?"Nguyệt Nhi vô cùng bất ngờ nhìn cậu bé.
"Hu, Hu. Là do em không trông thằng bé đàng hoàng khiến cho nó bị dị ứng phải nhập viện điều trị một thời gian." Cậu nhóc nức nở khóc, "Nhưng mà em thực sự không biết thằng bé bị dị ứng với sữa đậu nành."
Nguyệt Nhi vỗ vai an ủi cậu, "Em đừng khóc nữa, đó không phải hoàn toàn là lỗi của em mà."
"Không biết không có tội, em không phải tự trách."Tiêu Hàn cũng đồng cảm với cậu bé.
'Em không thể tự tha thứ cho bản thân được. Chắc chắn mẹ em rất hận em." Cậu nghẹn ngào nói.
Cô dịu dàng vuốt mái tóc đen của cậu bé, "Hay chúng ta đi gặp mẹ em hỏi thử đi, biết đâu mẹ em lại không hận em thì sao?"
Cậu bé ngập ngừng không nói gì, Tiêu Hàn liền Khuyên cậu:
"Em đã từng nghe chính miệng mẹ em nói hận em chưa?" Cậu bé lắc đầu, Tiêu Hàn lại nói tiếp:
"Muốn gỡ nút thắt trong lòng mình thì em phải tự hỏi mẹ mình cho ra lẽ, chứ không phải một mình ôm sự hối hận suốt cuộc đời."
Cậu bé đã bị thuyết phục bởi lời khuyên chân thành của Tiêu Hàn. Tràn đầy dũng khí đứng dậy, "Anh nói rất đúng, em rất muốn nói chuyện với mẹ, nhưng giờ em chỉ là một vong hồn làm sao có thể hỏi mẹ được."
"Chị sẽ chuyển lời cho mẹ em."
Cậu nhóc ngập ngừng một hồi nhưng cũng đã đồng ý đến gặp mẹ. Họ đi đến một căn phòng cuối hành lang. Ở đó đặt di ảnh của cậu bé, xung quanh là rèm đen trắng bao bọc, cùng với hai bó hoa cúc ở hai bên ảnh thờ của cậu, còn có một người phụ nữ đang ngồi đốt vàng mã ở trước bàn thờ cậu bé.
Cô chậm rãi bước vào ngồi đối diện người phụ nữ đang thất thần đốt vàng mã. Tóc bà ấy rối tung, đôi mắt vô hồn nhìn đống lửa cháy tí tách, đến nỗi không biết sự xuất hiện của Nguyệt Nhi cho đến khi cô gọi bà ấy:
"Bác ơi, Da Triệt có lời muốn hỏi bác."
Bà ấy liền bừng tỉnh, đôi mắt sáng hắn lên nhìn Nguyệt Nhi, nhưng đôi mắt ấy lại chợt ủ rũ xuống, tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Có vẻ bà ấy không tin những lời cô nói.
"Da Triệt vẫn đang đứng ngay cạnh bác, cậu ấy vẫn còn nối tiếc đối với bác."Cô nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của người mẹ, "Cậu bé còn muốn hỏi bà có hận cậu ấy không?"
Chỉ thấy bà ấy nước mắt cứ chảy ra, khóc lóc vô cùng thảm thiết mà đáp lại:
"Tôi làm sao có thể hận nó chứ! Nó cũng là con tôi mà, tôi đã nuôi nấng nó suốt 3 năm qua cơ mà, làm sao có thể chấp nhận được chuyện thằng bé tự tử chỉ vì vô tình cho em nó uống sữa đậu nành!
Da Triệt bất ngờ trước những lời nói đó, "Mẹ không hận con thật sao?" Cậu lại bắt đầu khóc.
Nguyệt Nhi cũng cảm thấy vô cùng đau lòng trước cảnh tượng âm dương cách biệt của hai mẹ con họ. Cô nghẹn ngào:
" Bác... có lời nào muốn nói với thằng bé nữa không ạ?"
Bà mẹ nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé của cô, giọng nói khàn khạc vang lên:
"Cháu có thể nhìn thấy nó đúng không?"Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, "Nó đang đứng bên cạnh ta có phải không?"
Cô lại khẽ gật đầu lần hai.
Nhận được sự phản hồi, bà mẹ nhìn sang bên cạnh chỗ mình, dù không thể thấy được con trai mình, nhưng bà vẫn cảm nhận được hơi lạnh lạ lùng ngay cạnh, bà cố gắng nói hết với cậu:
"Da Triệt à! Nếu con có thể nghe mẹ nói thì hãy tha thứ cho mẹ, những năm qua đã bắt con trở thành một đứa con gái! Mẹ xin lỗi con nhiều lắm!"
"Nhưng tại sao bác lại bắt em ấy trở thành con gái chứ?" Nguyệt Nhi tò mò hỏi.
Câu hỏi này lại càng khiến cho tâm trạng của bà ấy bất ổn hơn. Buông tay Nguyệt Nhi, thất thần ngồi hẳn xuống đất, chân tay run rẩy không ngừng nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về di ảnh của Da Triệt, kìm nén nước mắt mà kể cho cô nghe:
"Hồi đó ta rất thích có con trai nên mới nhận nuôi Hàn Triệt. Nhưng từ khi sinh em bé, ta lại có lòng ham muốn đổi với con gái nên ta mới...mới nuôi nấng thằng bé như một đứa con gái. Khi nó không nghe lời ta còn mắng chửi, đánh đập nó nữa...Ta đúng là không xứng đáng làm mẹ nó...Người nên chết phải là ta mới đúng!" Bà ấy liên tục đấm vào ngực mình.
Da Triệt đứng bên cạnh cũng đau lòng khóc theo. Cậu đưa tay ra để ngăn mẹ mình lại nhưng lại không thể chạm tới bà ấy. Cậu bất lực, cố gắng nói chuyện với bà:
" Mẹ à, con không giận mẹ đâu nên mẹ đừng tự làm hại bản thân nữa!"
Nguyệt Nhi nhanh chóng nắm lấy hai bàn tay của bà ấy, ngăn cản bà ấy làm tổn thương chính bản thân mình.
"Bác gái, bác đừng tự tổn thương mình nữa, như vậy Da Triệt sẽ không thể yên tâm siêu thoát được đâu."
Câu nói này khiến bà ấy thức tỉnh, vội vàng lau nước mắt, giọng đau buồn nói:
"Ta không khóc nữa! Con yên tâm đi, mẹ sẽ sớm đến bên cạnh con thôi, chờ mẹ nhé!"
Bà ấy lấy từ trong tay áo một con dao nhọn hoắt giơ lên trước ngực mình, " Đợi mẹ!"
Updated 89 Episodes
Comments
✨Chi Tử Đằng✨
nếu chap này bạn có thể dùng câu chữ để miêu tả lấy một đoạn về hình ảnh con ma thì độc giả sẽ có hình dung tốt hơn
2023-01-18
0