Chương 11

"Vậy là khi một người ra khỏi ngọc thì người kia cũng sẽ ra theo sao?" Cô ngơ ngác hỏi cậu.

"Đúng vậy."Cậu bình tĩnh trả lời.

Hai người nói chuyện một lúc với nhau rồi rời khỏi mảnh ngọc. Lúc này bên ngoài đã là 6 giờ tối, có vẻ thời gian cô ở trong mảnh ngọc cũng không lâu mấy.

Sáng hôm sau, nhà của Nguyệt Nhi trở nên náo nhiệt vô cùng. Bong bóng, bánh kem, đồ ăn, bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng. Nguyệt Nhi mặc bộ váy màu xanh lấp lánh, đầu cài hoa hồng xanh vô cùng quyến rũ. Cô vui vẻ bước xuống lầu gặp mẹ. Bà ấy cũng mặc bộ váy màu đỏ thắm, tóc búi lên như một quý cô, đứng nói chuyện với bạn. Cô đi đến chào hỏi vô cùng lịch sự như một cô công chúa nhỏ:

"Cháu chào các cô ạ! Hôm nay các cô rất xinh đẹp ạ!"

Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng trìu mến. Có người khen cô dễ thương, có người khen cô đáng yêu, nói chung cô được rất nhiều người yêu quý.

"Chà bữa nay cháu lớn quá! Càng ngày càng xinh đẹp như mẹ cháu rồi đó!" Người phụ nữ trẻ bước đến xoa đầu cô bé.

"Mợ Hoa cũng đẹp lắm ạ!" Cô mỉm cười.

"Con bé này bữa nay dẻo miệng thế ta! Đáng yêu quá đi à!" Mợ Hoa vui vẻ nói.

Một cô bé có dáng người xinh xắn, mặc bộ đầm màu vàng nhạt, đôi mắt long lanh vô cùng đẹp, chạy đến bên cạnh Nguyệt Nhi. Cô bé ấy nắm lấy tay Nguyệt Nhi, sắc mặt vô cùng lo lắng, "Nguyệt Nhi! Nghe nói cậu mới ốm dậy hả? Giờ cậu cảm thấy như thế nào rồi?"

"Mình không sao nữa rồi, cậu đừng lo lắng thái quá!"Cô an ủi người bạn của mình.

Mẹ của An Lạc vội vàng bước đến, "An Lạc à! Con đừng có chạy lung tung như thế chứ! Như vậy thất lễ lắm đó."

Cô buồn tủi giải thích, "Con xin lỗi mẹ, tại con muốn gặp Nguyệt Nhi quá nên mới lỗ mãng."

Mẹ Nguyệt Nhi đưa cho mẹ An Lạc một ly rượu vang, rồi mời cô ấy uống, " Bà đừng trách con bé nữa! Dù sao thì nó cũng chỉ là quá lo lắng thôi mà. Nào chúng ta đứng nói chuyện đi, dù sao cũng đã lâu chưa tâm sự cùng nhau."

"Trời! Hai chúng ta mới gặp nhau hôm qua xong mà!" Cô ấy nhận lấy ly rượu vang, "Bà cứ làm như xa nhau một năm rồi ấy!"

Cô và An Lạc cùng đi ra ngoài sân vườn rộng lớn nói chuyện. Ở đó cũng có cả những đứa trẻ khác nữa, chúng nô đùa rất nhộn nhịp. Quang cảnh khu vườn cũng rất đặc sắc, đủ các loài hoa và cây cảnh đẹp. Nguyệt Nhi cùng An Lạc ngồi uống trà với nhau.

"Nguyệt Nhi! Mùa hè này nhà trường có tổ chức cho các học sinh khối A đi cắm trại ba ngày ba đêm ở Đà Lạt đó. Cậu có muốn đi không?"An Lạc vừa nói vừa nhâm nhi tách trà.

"Đương nhiên là phải đi rồi! Cuộc vui như vậy làm sao mình có thể bở lỡ được chứ!" Cô nháy mắt với An Lạc.

Hai người họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Từ đằng xa, có một cô bé mặc bộ váy tím rất giản dị, đi đến bắt chuyện với Nguyệt Nhi và An Lạc, " Xin chào! Mình có thể ngồi ở đây được không?"

"Được chứ, cậu cứ ngồi đi!" An Lạc vui vẻ chào đón cô bé ấy.

Nguyệt Nhi chợt nhận ra đó là Hiểu Nhan, người đã hại chết cô kiếp trước. Cô tức giận nắm chặt hai tay mình lại. Cuộc đời kiếp trước của cô đã bị chính người này phá nát. Cô cố nén cơn giận dữ lại, tươi cười chào hỏi:

"Ô! Hiểu Nhan là em sao? Lâu quá không gặp."

"Chị Nguyệt Nhi có khỏe không ạ? Nghe nói chị mới ốm dậy nên em lo cho chị lắm đó."Hiểu Nhan tỏ vẻ lo lắng mà nắm lấy tay cô.

Cô đẩy tay Hiểu Nhan ra, "Chị không sao! Nhưng mà nghe nói nhà em đang sửa chữa có phải không?"

"Dạ vâng ạ." Cô ta vẫn niềm nở đáp lại.

"Nhưng mà chị lại nghe nói do nhà em nợ nần nhiều quá nên bị mấy tên chủ nợ đến phá nhà mà!"

"Không phải đâu chị..."Cô ta ngập ngừng.

"Ờ, nếu như không phải thì thôi, dù nhà em có nợ nần thì cũng vẫn có tiền để ở nhà trọ cho tới lúc nhà được xây lại chứ nhỉ? Sao lại chuyển vào nhà chị ở rồi?"

" Dạ...tại..."Cô ta toát hết mồ hôi.

Hiểu Nhan thấy rõ là Nguyệt Nhi đang làm khó cô ta trước mặt mọi người đây mà. Hiểu Nhan rơi vào thế bị động. Cô ta im lặng không biết trả lời như thế nào.

Nguyệt Nhi ngồi bên nhâm nhi tách trà của mình, cười thầm trong lòng: "Sao hả? Có phải cạn lời rồi đúng không? Tôi sẽ cho cô bẽ mặt đến nỗi không có chỗ chui luôn."

Đột nhiên có một tiếng người phụ nữ vang lên từ phía sau Nguyệt Nhi:

"Cháu yêu! Sao cháu lại làm khó em nó thế hả?"

Thấy mẹ mình xuất hiện, Hiểu Nhan liền chạy đến núp sau lưng bà ta như kiểu Nguyệt Nhi đang ức hiếp cô ta vậy. Bà ta niềm nở đi đến ngồi xuống cạnh cô.

Nguyệt Nhi không hề sợ hãi trước sự xuất hiện của bà ta. Cô chỉ cảm thấy đây là chính thời cơ tốt nhất để cho hai mẹ con bà ta bẽ mặt luôn.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 chương 15
16 Chương 16
17 chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Thông báo
47 CHương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Thông báo
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89: End
Chapter

Updated 89 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
chương 15
16
Chương 16
17
chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Thông báo
47
CHương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Thông báo
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89: End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play