Nguyệt Nhi bình tĩnh uống trà rồi đáp lại:
"Dì à! Cháu đâu có làm khó em ấy đâu, cháu chỉ hỏi thăm em ấy một chút thôi mà."
Ngoài mặt thì bà ta niềm nở tươi cười cho qua chuyện với cô, nhưng trong lòng bà ta vô cùng tức giận vì cô đã cố tình làm khó Hiểu Nhan. Bà ta cố kìm nén cơn giận dữ tươi cười nói:
" Ừm! Cảm ơn cháu đã quan tâm đến con bé nha! Hiểu Nhan con mau mang quà mà con muốn tặng cho Nguyệt Nhi đi." Bà ta lấy ra một chiếc kẹp tóc nhỏ đưa cho Hiểu Nhan.
Cô ta ngoan ngoãn nhận lấy kẹp tóc rồi đưa cho Nguyệt Nhi, "Chị à, em tặng chị chiếc kẹp tóc nhỏ này ạ!"
Nguyệt Nhi chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại tiếp tục uống trà mà không bận tâm đến Hiểu Nhan. Cô ta liền hét lớn lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh:
"Chị nhận lấy đi, coi như là chút lòng thành của em, dù chiếc kẹp có chút rẻ tiền nhưng đó là toàn bộ sự yêu mến của em đối với chị."
Trước ánh nhìn của mọi người, Nguyệt Nhi đành phải nhận lấy. Thấy cô nhận kẹp tóc, Hiểu Nhan lại nở một nụ cười giả tạo để cảm ơn cô. Lớp mặt nạ tươi cười của cô ta chưa hiện nổi ba giây liền bị dập tắt bởi câu nói của Nguyệt Nhi.
"Ủa sao nhìn chiếc kẹp này quen quen nhỉ? Hình như là kẹp tóc của An Lạc mà ta!"Nguyệt Nhi liền đưa chiếc kẹp cho An Lạc xem thử.
Chiếc kẹp tóc này rõ ràng cô ta mới mua. Giờ nhìn kĩ lại thì mới để ý, nó có màu xanh lục bảo, khác hoàn toàn so với chiếc kẹp rẻ tiền cô mua ngoài chợ cho Nguyệt Nhi. Cô ta hoảng hốt quay sang hỏi nhỏ:
"Mẹ lấy chiếc kẹp đó ở đâu vậy?"
"Ở trong hộc bàn đó."Mẹ cô thản nhiên trả lời.
"Trời ạ! Mẹ lấy nhầm chiếc kẹp tóc rồi, cái kẹp mà Nguyệt Nhi đang cầm là con lấy trộm được của An Lạc đó."Hiểu Nhan nói nhỏ vào tai của bà mẹ.
An Lạc nhìn thật kĩ chiếc kẹp màu xanh lục bảo, với những chi tiết khắc phượng vô cùng độc đáo. Cô khẳng định một cách chắc chắn,
"Đây đúng kẹp tóc mình mới làm mất hôm trước đây mà! Lẽ nào là do Hiểu Nhan lấy trộm sao?"
Từ một người em chu đáo tặng quà cho chị gái, giờ lại bị nghi ngờ là kẻ trộm. Điều này đã thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều đổ dồn mắt về phía cô ta mà thì thầm phán xét, "Không ngờ luôn nha, con bé trông xinh như thế lại là một kẻ trộm cắp, đúng là không thể phán xét từ vẻ bề ngoài rồi!"
Cô ta sợ hãi giải thích, "Không phải đâu! Là mình nhặt được ở hành lang của lớp học mà, không phải mình ăn trộm đâu."
"Nếu vậy tại sao em không trả lại cho An Lạc chứ? Nói gì thì nói chứ cái kẹp tóc này cũng phải cả triệu chứ ít à?" Nguyệt Nhi chất vấn cô ta.
"Em thực sự không biết là của An Lạc." Cô ta nhỏ giọng lại.
Thấy vẻ mặt sợ hại của cô ta, An Lạc giả vờ thương xót, tặng luôn cô ta chiếc kẹp tóc của mình. Cô nhận được ánh mắt tán thưởng của mọi người vì sự khoan dung cho lỗi lầm của bạn bè. Còn Hiểu Nhan, nhận được chiếc kẹp tóc mà mình yêu thích nhưng chả cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thấy tình hình không ổn
bà Tô nhanh chóng đứng ra giải thích:
"Ờ... chiếc kẹp tóc mà Hiểu Nhan tặng cháu không phải là chiếc này đâu, là dì lấy lộn đó, cháu đừng trách Hiểu Nhan nha! Nếu cần thì dì chạy đi lấy kẹp tóc đó cho cháu nhé!"
"Dạ cháu không cần đâu ạ, dù sao cũng chỉ là một cái kẹp tóc, mẹ cháu mua đầy cho cháu mà vẫn chưa dùng hết kia kìa! Hay là cháu đem tặng những kẹp tóc đó cho Hiểu Nhan nhỉ? Dù sao thì từ trước đến nay cháu vẫn chưa thấy em ấy có được một chiếc kẹp tóc nào ra hồn! À mà hình như em ấy có rồi đó, chiếc kẹp trị giá cả triệu của An Lạc cũng rất là đẹp, nhưng thật đáng tiếc lại là đồ ăn trộm."Nguyệt Nhi vui vẻ nói móc hai mẹ con họ.
Hiểu Nhan tức giận đùng đùng nhưng vẫn không thể làm gì cô cả.
Để giữ lại chút thể diện bà ta vội đưa con gái mình rời đi tránh những lời đồn ra đồn vào của mọi người xung quanh.
An Lạc vui vẻ khen ngợi cô, "Cậu nói hay lắm Nguyệt Nhi, cậu làm cho hai mẹ con họ mất hết thể diện luôn."
" Có gì đâu, mình nghĩ chắc chắn cô ta vẫn sẽ mặt dày quay lại thôi! Dù sao cô ta cũng chuyển vô nhà mình ở rồi mà." Cô nhẹ nhàng thưởng thức tách trà của mình.
Hai người họ trò chuyện với nhau cả buổi sáng. Nhìn ngắm những đứa trẻ khác đang chơ đùa trong sân vườn rộng rãi, bọn trẻ vừa chơi trốn tìm vừa kể chuyện cho nhau nghe. Không khí buổi tiệc cũng rất nhộn nhịp khi không có hai mẹ con nhà Tô thị.
" Này nhóc! Đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?" Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
" Cậu làm tôi giật hết cả mình!"
"Giật mình? Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" An Lạc tò mò hỏi.
"Không có gì đâu! Tớ nói chuyện một mình ấy mà."Cô gượng cười cho qua chuyện.
"Cậu tới đây làm gì? Không phải cậu nói không thích chỗ đông người sao?" Nguyệt Nhi dùng thần giao cách cảm nói chuyện với Tiêu Hàn.
Hai người họ có thể nói chuyện với nhau qua suy nghĩ, nhờ có sức mạnh của mảnh ngọc rồng trên cổ họ.
Tiêu Hàn đứng bên cạnh kể cho cô nghe: "Tôi vừa nhìn thấy một con ma nữ tóc dài, mặc váy trắng đi ngang qua phòng cậu đó!"
"Ma nữ sao? Nhưng tại sao nó lại ở trong nhà tôi chứ?" Nguyệt Nhi rơi vào trầm tư.
"Vậy nên ta mới ra đây để bàn với cô về cách giải quyết con ma nữ đó! Uống trà xong thì đi vô nhà tìm con ma đó đi, tôi đi vào trước đây."
Tiêu Hàn liền rời đi trong nháy mắt. Nguyệt Nhi cũng kiếm cớ để đi vào nhà thăm dò tình hình.
An Lạc cũng muốn đi vào để kiếm mẹ, bởi vì ở đây chỉ có Nguyệt Nhi là bạn của cô thôi. Nguyệt Nhi đi rồi thì ai chơi với cô chứ!
Hai người họ vui vẻ dắt tay nhau đi vô nhà tìm mẹ. Cô vừa bước vô nhà đã thấy một bóng trắng lướt qua lướt lại ở xung quanh một vị khách nam.
Updated 89 Episodes
Comments
✨Chi Tử Đằng✨
truyện đánh vào tả biểu cảm chưa đi mạnh vào cảm xúc bối cảnh không gian chưa được tả sâu .
đọc từ chap 1 đến chap 12 cảm giác mô típ khá đại trà trà ...
ý kiến cá nhân sau khi đọc 12 chap, được cái không hay sai lỗi chính tả 👏👏
2023-01-18
1