Nguyệt Nhi nhanh chóng nắm chặt lấy tay đang cầm dao của bà ấy, dùng lực khiến bà ấy làm rơi con dao xuống mặt đất. Không tự sát được, bà ấy vừa tức giận vừa khóc lớn quay sang trách mắng cô:
" Sao cháu lại ngăn cản bác? Sao không để bác chết luôn đi cho rồi!"
Cô bình tĩnh đáp: " Nếu bác chết rồi thì con trai nhỏ của bác phải làm sao? Chồng bác sẽ đau khổ như thế nào khi mất bác? Bác có từng nghĩ cho nhưng người xung quanh bác chưa?"Cô nhặt con dao lên, đặt vào bàn tay của bà ấy, "Chết thì rất dễ, nhưng sẽ để lại nỗi đau cho người thân. Chết không giải quyết được vấn đề, nó chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn thôi!"
Nói xong, cô đứng sang một bên để cho bà ấy suy nghĩ một lúc.Bà ấy thất thần nhìn con dao đang nằm trong tay mình. Trong tâm trí của bà lại hiện lên những hình ảnh của Da Triệt khi còn sống, cảnh cậu chơi đùa với em trai mình voi cùng vui vẻ, chồng bà còn làm đồ tráng miệng cho hai đứa trẻ. Lúc đó vui biết bao nhiêu. Nếu giờ bà ấy chết thì gia đình này sẽ tan vỡ, đứa con trai nhỏ tội nghiệp của bà sẽ trở thành trẻ mồ côi, bà không hề muốn chuyện đó xảy ra một chút nào cả. Bà bỏ con dao xuống sàn rồi nghẹn ngào nói:
" Cháu nói đúng, bác không thể chết được, bác phải sống để bảo vệ gia đình, để chuộc lại những lỗi lầm mà bác đã gây ra."
Nghe được những lời nói lạc quan của mẹ, Da Triệt đã buông bỏ nỗi niềm trong lòng mình, cậu hôn lên trán mẹ mình lần cuối cùng rồi tan vào hư không.
Sắc mặt bà ấy đột nhiên thay đổi,dường như trong giây lát bà ấy đã nhìn và cảm nhận được nụ hồn nhẹ của cậu con trai đã chết của mình.
" Thằng bé đã đi rồi có phải không?"Bà ấy buồn bã.
"Đúng vậy, bác hãy nén đau thương, cháu cũng phải về rồi."Nguyệt Nhi đứng dậy, "Tạm biệt bác."
Cô bé rời đi cùng Trường Hàn. Bóng dáng cô như đã in sâu trong lòng bà ấy.
“ Cảm ơn cháu.” Bà ấy nắm chặt hai tay ôm vào lòng.
Nguyệt Nhi trở về bàn ăn với mẹ. Sắc mặt mẹ cô trở nên mừng rỡ khi nhìn thấy con gái mình quay lại. Bà xúc động ôm cô vào lòng.
"Con đã đi đâu vậy hả? Sao mẹ ngồi đợi mãi mà không quay lại, con có biết mẹ lo cho con lắm không?"
Cô ôm chặt lấy mẹ, "Con...xin lỗi, là do con găp một cậu bé bị lạc mất mẹ nên con đã dẫn cậu nhóc về nhà."
"Không sao! Con đã làm được một việc tốt mà! Con thích gì cứ nói, mẹ sẽ mua hết cho con."Mẹ bế cô vào lòng.
Cô ngẫm nghĩ chốc lất rồi quyết định cùng mẹ đến shop thời trang nổi tiếng nhất thành phố.
Mẹ chọn cho cô những chiếc đầm vô cùng đắt tiền và lộng lẫy. Sau một hồi lựa chọn, mẹ cô quyết định mua hết những bộ mà cô đã thử rồi hào phóng đi ra tính tiền.
"Đồ của quý khách hết hai mươi triệu ạ!" Chủ quầy thanh toán đưa hoá đơn cho họ.
Mẹ cô không hề tiếc nuối gì, lấy ra 5 chiếc thẻ ngân hàng khác nhau giơ lên trước mặt chủ quầy.
"Tôi có thể quét thẻ được không?"
Đôi mắt của chủ quầy sáng lên như đèn phao ô tô. Cô ta nhận lấy một thẻ rồi đi thanh toán số tiền hai mươi triệu ấy, sau đó hai tay trả lại thẻ đàng hoàng.
"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng chúng tôi." Cô chủ quầy cúi đầu cảm ơn vô cùng chân thành.
Hai mẹ con họ vui vẻ lên xe trở về nhà. Trước khi trở về phòng, mẹ còn ân cần nhắc nhở cô:
"À, Nguyệt Nhi mai là sinh nhật ba con đó! Con nhớ mặc bộ đồ lộng lẫy và đẹp nhất nha!"
"Vâng ạ, con nhớ rồi."Cô cầm bịch đồ trở về phòng.
Cô hạnh phúc nằm trên giường lăn qua lăn lại.
"Hôm nay mình đã thành công thanh tẩy một linh hồn, giúp cậu bé gỡ bỏ nút thắt trong lòng. Thật tốt quá!"
"Này! Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Tiêu Hàn từ đâu xuất hiện ngồi trên cửa sổ phòng cô, khiến cô giật mình ngồi bật dậy.
"Cậu làm tôi giật cả mình! Có chuyện gì cứ nói đi."
Cậu thẳng thắn, "Làm sao cậu lại biết thằng nhóc kia là con trai vậy?"
Cô mỉm cười nói: "Bởi vì cậu nhóc có yết hầu, đối với con gái thì lại không thể có yết hầu được, nên từ đầu tôi đã nhìn ra Da Triệt đã đội tóc giả rồi."
Cậu lại hỏi tiếp: "Lúc nhóc bị tóc cậu ta quấn lấy không sợ sao?"
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá ảm đạm của cậu, "
Không sợ, bởi tôi biết cậu nhóc chủ đùa thôi! Lòng người còn đáng sợ hơn nhiều."
Tiêu Hàn im lặng nhìn Nguyệt Nhi, cậu dường như thấy được sự tổn thương vô cùng sâu sắc của cô.
"Dù không biết kiếp trước cậu đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng cậu đừng có tỏ vẻ đau khổ trước mặt tôi có được không? Nhìn cậu rất là xấu đấy."
Câu nói dễ thương của cậu khiến cô bật cười:
" Ha! Ha! Tôi biết rồi."Cô đứng dậy đi về phía Hàn, "Cậu không đói sao? Hay là tôi thấp nhang cho cậu nhá!"
Sắc mặt cậu trở nên ủ ám lại, tức giận nói:
"Cậu lên cơn gì đấy! Tôi chỉ rời cơ thể một thời gian thôi, chưa có chết, vả lại tôi là ma nên không có đói."
Nguyệt Nhi ngượng ngùng, "Ồ phải ha! Dù không có linh hồn nhưng cơ thể cậu vẫn được người nhà chăm sóc, đút cơm cho cậu ăn mỗi ngày mà!"
"Sao cậu lại biết rõ như thế?"
Cậu nhìn cô với ánh mặt vô cùng tò mò. Điều này làm cô có cảm giác cậu nhóc này cũng khá dễ thương đó chứ!
Cô kìm ném cảm xúc, "Kiếp trước tôi là bác sĩ vô cùng nối tiếng đó. Khoảng thời gian đó tôi đã gặp và thấy rất nhiều người khác nhau."Cô nhớ lại kí ức của mình, "Có người lấy tiền mua chuộc tôi làm điều xấu xa, nhưng cậu biết sao không, tôi liền đạp cho tên đó một cái bay ra xa và nói rằng: "Anh tự đem tiền của mình về mà chôn cất đi! Tôi không thèm mấy đồng tiền bẩn ấy của anh!" Và thế là tên đó sợ hãi không dám đến bệnh viện luôn."
Ánh mắt cậu kinh ngạc nhìn cô, trong đầu nảy ra câu hỏi rốt cuộc cô có phải con gái không? Cậu liền hỏi đùa:
"Cậu làm vậy không sợ bị tống cổ vô tù à?"
Cô nằm hản xuống giường, vẻ mặt vô cùng thoả mãn, "Không đâu! Bởi sau hôm đó tôi đã tận tay tống cổ anh ta vô tù vì tội buôn bán lậu qua biên giới."
Mấy chuyện cô kể cành khiến cậu nghi ngờ về cơ quan đầu não của cô. Phải chăng đọc nhiều tiểu thuyết quá nên có vấn đề? Cậu cười khuẩy, "Cậu có phải thần thánh đâu, sao cậu lại biết anh ta buôn lậu chứ?"
"Cậu còn nhỏ, không nên hỏi nhiều như thế đâu."
"Ai còn nhỏ chứ? Tôi lớn hơn cậu một tuổi mà! Đừng có nhắc lại mấy từ đó trước mặt tôi."
Tiêu Hàn quay mặt đi không muốn nói chuyện với Nguyệt Nhi nữa. Khuân mặt cậu đỏ hết lên, hai bên má cũng phồng lên giống như đang ngậm kẹo vậy. Trông đáng yêu vô cùng.
Nguyệt Nhi không kìm được liền đến nhéo hai má mũm mĩm của Tiêu Hàn. Cậu ta thất thần nhìn Nguyệt Nhi.
" He! He! Đừng có dỗi mà! Cậu mà dỗi là tôi không nhịn được mà trêu chọc cậu đó!
Updated 89 Episodes
Comments
✨Chi Tử Đằng✨
đoạn từ " cô kìm ném cảm xúc " đến hết đoạn ấy nếu có một đoạn hồi tưởng chi tiết thì tuyệt
2023-01-18
0