Nghe thấy lời đề nghị của Nguyệt Nhi, sắc mặt của Hạo Thiên trở nên khó xử, cậu ta không muốn cài cái kẹp bẩn thỉu ấy lên đầu của Tô Hiểu Nhan nhưng cậu ta cũng không muốn khiến cho Nguyệt Nhi buồn. Cô nhìn ra được sự đắn đo của hắn ta, cô liền nắm lấy tay hắn rồi giả bộ làm nũng:
"Anh Hạo Thiên! Anh còn không mau cài kẹp tóc lên cho Hiểu Nhan đi! Em thấy đói rồi đó, nhanh nhanh bọn mình còn đi ăn nữa!"
Tiêu Hàn trợn tròn mắt lên nhìn Nguyệt Nhi, “ Ôi trời ơi! Con nhỏ đanh đá mấy phút trước đâu rồi? Sao giờ lại biến thành công chúa ẻo lả thế này?”
"Cậu nhìn tôi làm gì?" Cô nói chuyện thông qua viên ngọc rồng với Tiêu Hàn.
"Không có gì đâu! Tại thấy cậu diễn xuất rất tốt nên mới nhìn thôi!" Tiêu Hàn cười nhẹ.
Nguyệt Nhi cũng chẳng để ý gì nhiều, bây giờ cô chỉ quan tâm đến việc chia cắt tình cảm của Hiểu Nhan và Hạo Thiên.
Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, Lưu Hạo Thiên cuối cùng vẫn phải cài chiếc kẹp đó lên cho Hiểu Nhan.
Cậu ta nhặt kẹp lên rồi đi đến cài lên tóc cho Hiểu Nhan. Khuân mặt của cô tức tới nỗi đỏ như núi lửa sắp phun trào vậy.
"Cảm ơn anh nhiều ạ! Em thấy hơi mệt nên xin phép về trước ạ! Tạm biệt chị nhé!" Dù rất tức giận nhưng cô ta vẫn cố gượng cười rồi rời đi nhanh chóng.
"Nguyệt Nhi em đói rồi phải không? Hay chúng ta đi ăn đi nhé!" Hạo Thiên chạy đến nắm lấy tay cô.
Cô lạnh lùng nhìn cậu ta, "À vừa nãy tôi có đói thật, nhưng mà bị anh do dự lâu quá nên tôi hết đói rồi! Anh cứ ăn một mình đi! Tôi về phòng đây!"
Cô hất tay Lưu Hạo Thiên ra, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Còn Hạo Thiên bị bỏ lại một mình trong vườn, mặt cậu ta trở nên vô cùng khó chịu khi Nguyệt Nhi không quan tâm tới cậu ta.
"Chết tiệt! Sao cô ta lại không bám riết mình như trước kia nữa! Rõ ràng cô ta rất thích mình cơ mà! Lẽ nào đang chơi trò “lạt mềm buộc chặt” với mình sao? Nhưng mà chơi đùa như vậy là quá đáng rồi đó!"
Cậu ta đấm trút giận lên cái cây ngay cạnh, nào ngờ hàng loạt quả mận đỏ mọng rơi ồ ạt xuống đầu cậu ta, khiến cho quần áo cậu ta bẩn hết, đầu lại còn bị sưng một cục to đùng. Tiêu Hàn ngồi trên cây cười thẳng vào mặt hắn, rồi ném liên tục trái mậm vào người Hạo Thiên. Hắn sợ hãi hét lên: ”Có...có ma...cứu mạng.” Rồi co giò chạy té khói.
"Xời! Đúng là nhát gan, có mấy quả mận thôi mà cũng sợ nữa!" Tiêu Hàn vui vẻ trở về phòng gặp Nguyệt Nhi để kể cho cô ấy nghe chuyện mất mặt này của Hạo Thiên.
Lúc này, Nguyệt Nhi thoải mái nằm trên giường nhớ lại cái bộ mặt không cảm tâm của Hiểu Nhan mà cười khúc khích.
" Ha!ha! Nhìn bộ mặt cau mày, bíu môi của cô ta mà thấy hả dạ vô cùng! Haizz! Hiểu Nhan ơi là Hiểu Nhan đây chỉ mới là khởi đầu cho sự báo thù của tôi dành cho cô mà thôi! Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ cho cô nếm đủ sự đau đớn hơn gấp trăm lần mà cô và Hạo Thiên đã tặng tôi!"
" Này! Có muốn tôi kể cho cậu nghe chuyện vừa nãy mà tôi nhìn không?"
Tiêu Hàn đột ngột xuất hiện trước cửa sổ phòng cô. Làm cho cô giật bắn mình ngồi dậy.
"Cậu làm tôi giật hết cả mình! Mà cậu tính kể cho tôi nghe cái chuyện Hạo Thiên bị hàng loạt quả mận rơi trúng đầu đúng không?"
"Làm sao cậu biết được vậy?"Tiêu Hàn bất ngờ hỏi.
"Thì vừa nãy tôi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ nên ngó ra xem thử, thì thấy cậu ném mận vào cái bản mặt dối trá của hắn đó! Nhìn mặt hắn mắc cười dễ sợ luôn!"
"Trời! Tưởng cậu chưa biết nên tôi đang có hứng kể cậu nghe! Chán thế!"
Tiêu Hàn đứng im nhìn ra ngoài cửa số ngắm cảnh hoàng hôn buổi chiều. Nguyệt Nhi bước đến bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm cảnh mặt trời lặn.
"Ngày mai tôi sẽ đi cắm trại hè ở Đà Lạt cùng với lớp, cậu có muốn đi chung không?"Cô quay sang hỏi cậu.
"Tôi không có hứng thú đi du lịch, giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng trở thành âm dương sư thật sự để có thể trở về nhà thôi!" Giọng cậu ấy nghe có chút nỗi buồn đan xen vào đó.
Nguyệt Nhi nhìn cậu với ánh mắt vô cùng trìu mến rồi an ủi cậu:
"Cậu đừng buồn nữa! Tôi và cậu nhất định sẽ trở thành một âm dương sư thật sự, rồi đưa cậu trở về nhà! Tôi hứa đó!"
Sắc mặt của Tiêu Hàn trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều. Cậu đưa bàn tay phải của mình ra, chìa mỗi ngón út ra để móc ngoéo hứa hẹn.
"Vậy chúng ta móc ngoéo tay để hứa đi! Ai không thực hiện được thì chính là đầu heo! Thấy sao hả?"
Dù cảm thấy khá là xấu hổ khi lớn rồi còn chơi mấy trò móc ngoéo trẻ con với Tiêu Hàn, nhưng chơi một lần trò này cũng đâu có sao. Cô vui vẻ móc ngoéo tay với Tiêu Hàn rồi cả hai đồng thanh nói:” Nhất định sẽ trở thành âm dương sư! Ai thất hứa sẽ là đầu heo!”
Hai người đều nở một nụ cười hạnh phúc trên khuân mắt ửng hồng, họ cùng nhau ngắm hoàng hôn giữa buổi chiều tàn buồn man mác.
Updated 89 Episodes
Comments