Chương 04_

“Là chỉ có như vậy thôi, đúng không?”- Con Huyền hỏi sau khi đã nghe toàn bộ chuyện của tôi, cả hai đứa tìm được một ghế đá ở công viên gần trường để ngồi.

“ Ừ…”

“ Ủa má?”

“ Sao?”

“ Từ từ, ôiiiii!! Là mày nghe nhạc lúc làm bài, rồi có một thằng có con mắt để dưới chân cầm ghế tán vô đầu mày, mày bị văng mất airpods, cả lớp nhìn mày chằm chằm, mày sợ quá rồi bỏ chạy tới chỗ tao?”- Con Huyền lấy tay chống lên trán, rồi thở hắt một cái.

“ Không, tao bị cái thằng ấy nhìn, nên tao sợ quá bỏ chạy luôn…”

“ Ôi, bạn tôi!! Mày biết là nãy giờ, tao phải gồng mình lên để sẵn tay mà đập đứa đó không vậy? Nó không có gì to tát luôn á má ơi?”

“ Ơ… tao… xin lỗi.”

“ Ôi, không phải, ý tao không phải là đang mắng mày. Nhưng mà giờ mày bình tĩnh rồi đúng không?”

“ Một chút.”

“ Thôi, không khóc. Có gì đâu, còn cái vụ mà nó đập ghế vô đầu mày, mai chỉ đi, tao qua tao tiếp.”

“ Ể, khôngggg!! Bạn đó không cố ý mày ơi, với cả người ta cũng xin lỗi đàng hoàng rồi màaa.”- Tôi cố gắng kéo dài từ cuối một chút, như để cố gắng truyền đạt cho nó rằng, tôi hoàn toàn chẳng sao cả, dù cái đầu vẫn còn khá ê ẩm.

“ Chắc không mày? Quay ra đằng sau tao xem chút coi!”- Nó quay ra sau nhìn tôi, trong khi đó, tôi vội lấy tay che lại.

“ Bỏ ra coiii!”- Nó gắt.

Tôi đành phải bỏ tay xuống, để nó xem xét không khác gì một thanh tra cảnh sát làm nhiệm vụ. Một cục u lồ lộ sau lớp tóc, nó chạm một cái mạnh làm tôi hét lên một tiếng “á” rõ to. Nó vuốt nhẹ, rồi lấy trong cặp ra chai thuốc tím gì đó, cái mà hễ đi đâu, nó cũng mang theo. Tôi chẳng biết nó là gì, nhưng chai thuốc ấy tuyệt lắm luôn ấy. Cứ bị thương chỗ nào, miễn là ngoài da, chỉ cần bôi một chút, ngày hôm sau, vết thương sẽ đóng vảy rồi tróc ngay. Nó lại lấy ra chai nước khoáng chưa mở nắp, đổ một chút vào miếng bông gòn, rồi sát trùng cho tôi trước khi bôi thuốc.

Chỉ mất năm phút để nó làm xong hết mọi việc, nhưng đối với tôi, năm phút như dài cả thế kỉ ấy. Ôi, nó đau cực kì, tôi phải cắn răng thật mạnh, đến nỗi rơi mấy giọt nước mắt khi nào cũng không hay. Nó nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi, rồi lau nhẹ lên mặt tôi. Tôi được đà, lấy mặt dụi dụi vào áo khoác của nó. Nó cười, rồi lấy cho tôi một hộp sữa nhỏ. Yêu quá luôn ấyyy.

“ Đỡ chưa mày?”

“ Rồi nha gái ơi, cảm ơn mày nhiều nhaaa!”

“ Về thôi mày ơi, tao còn phải nấu cơm đem cho ngoại tao nữa.”

“ Về thôii, hii, tao quên mất.”

Hai đứa bắt đầu loay hoay dọn dẹp đồ đạc, rồi tiện tay vứt đống rác bên cạnh ghế đá vào thùng rác. Đường sáng đèn rồi, mùi đồ ăn từ nhiều hướng khác nhau khiến cả hai bụng réo cồn cào. Thơm thật đấy, nhanh về nấu cơm thôii.

“ Rồi mày nói chuyện lại với thằng Huy chưa á?”- Tôi hỏi, người được đề cập đến là cái thằng nó để ý gần hai tháng trời hơn…

“ Xuỳ, kinh bỏ mẹ. Tao chẳng còn ấn tượng gì với nó nữa?”

“ Ủa, sao hôm qua, đứa nào còn nhắn tin bảo tao là, người ta đẹp trai, người ta giỏi giang đồ đấy, nay kì vậy?”

“ Nín dùm đi trời ạ, mày muốn tao ném mày xuống xe luôn hả?”

“…”

“ Tao sẽ chẳng có vấn đề gì nếu hôm qua, tao không nghe nó nói với đám bạn của nó, rằng tao là con đàn ông đấy mày ạ. Coi có tức không chứ? Nghĩ sao mà đi nói con gái người ta như vậy được? Trừ điểm!”

“ Haha, ai biểu dữ dằn, men lì với ga lăng quá làm gì. Dịu dàng lại một xíu là nó đâu có chê mày đâu.”

“ Không mày, nó không chịu được cái tính của tao thì thôi, xin phép không quen không biết nha!”

“ Thôi, kệ nó đi mày ơi!”- Tôi cười, rồi khều người ra hiệu nó đến nhà. Tôi đưa mũ cho nó giữ, rồi nhờ nó mai mua giúp mình bánh sandwich. Nó gật đầu, rồi phóng xe đi thật nhanh. Tôi phải với gọi nó chạy chậm, nhưng không chắc nó có nghe được không nữa. Tôi nhún vai, rồi đi một mạch vào trong nhà…

Tôi vào nhà, rồi vô thức nhận ra, đèn đang được bật sáng. Tôi nhìn xuống dưới bậc thềm, thì thấy giày của bố. Tôi nhẹ nhàng để giày bố lên kệ, rồi tháo giày mình ra và đề bên cạnh giày bố. Tôi đi vào nhà, thấy bố đang ngồi xem TV một cách thật bình thản. Tôi thở phào, nhưng lại có chút ái ngại. Tôi không biết mình nên chạy một mạch lên phòng, hay ra thưa bố rồi mới đi lên nữa. Cứ đứng đó mãi, nên tôi vô thức quơ tay , làm rơi luôn cả cây chổi bên cạnh. Con Mon nghe thấy tiếng động, từ dưới chân bố, nó chạy tọt đến chỗ tôi. Ôiii. Bố cũng để điều khiển TV xuống, rồi đi ra. Tôi lúc đó chỉ biết chụm hai tay lại trước bụng, rồi đứng khép qua một bên…

“ Bố mới về ạ…?”- Tôi quyết định mở lời trước. Tôi thoáng thấy được một chút giật mình của bố, nhưng chỉ một chút rất nhỏ thôi. Bố nhìn tôi, rồi cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại tại bằng cái gật đầu. Tôi nói thêm vài câu nữa, rồi bảo mệt, muốn lên phòng để nghỉ.

“ Vinh…nói chuyện với bố một chút được không?”- Bố im lặng một lúc lâu, trước khi tôi kịp đi lên, bố bất ngờ lên tiếng.

“….Ngày mai được không ạ? Hôm nay con hơi mệt…”- Tôi từ chối.

“ Không sao, đi nghỉ đi, mai chúng ta nói chuyện.”

“ Vâng ạ. Còn gì nữa không ạ?”

“…”

“…”

Một khoảng khó xử hiện ra giữa tôi và bố. Bố không đáp, vì vậy nên tôi đã chọn đi lên phòng mình ngay bây giờ. Bố muốn nói gì đó, nhưng có vẻ ngập ngừng. Tôi cũng không muốn hỏi. Tôi vào phòng, khoá trái cửa, không đủ sức để leo lên giường, nên tôi đã ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào cửa. Tôi lôi từ trong cặp ra chiếc điện thoại, bấm vào Facebook, rồi ngồi đó lướt trong vô thức. Đã 7h tối, tôi cứ lướt mãi, rồi hai mắt díp lại, tôi đã ngủ quên lúc nào không biết…

“ Bao nhiêu giờ rồi nhỉ?”

Tôi choàng tỉnh bởi tiếng tin nhắn đến từ Messenger. Tôi nhìn đồng hồ, đã 9h15p tối. Tôi từ từ ngồi dậy, rồi vỗ mấy cái vào mặt mình cho tỉnh táo. Sau khi cắm sạc cho chiếc điện thoại yêu quý đang lạnh tanh cả ra, tôi đi vào phòng tắm, tắm rửa và thay đồ rồi bắt đầu học bài. 9h30p, tôi vừa tắm xong, chuẩn bị vào bàn ngồi học, thì cái bụng lại một lần nữa réo lên. Phải rồi, tôi mệt đến mức ban nãy chẳng thèm làm gì cả. Tôi chợt nhận ra, hôm nay tôi chỉ mới cắm nồi cơm, chứ chưa nấu gì cả, mà hôm nay bố lại về. Ôi, mình bỏ đói mình, rồi có khi nào bố cũng vậy không? Tôi đứng dậy, đi ra mở cửa để xem tình hình một chút.

Cạch!

“ Ahhh!”

Tôi khựng tay lại khi cảm thấy mình vừa đụng trúng cái gì đó. Cửa phòng chỉ mở được một khe nhỏ, may là tôi qua được. Cạnh cửa phòng là một cái khay, trên đó có một li sữa, một dĩa mì xào nhưng đã nguội lạnh mất, mấy cọng mì khô khốc, dính vào nhau, coi bộ có vẻ đã hỏng mất rồi. Tôi nhìn quanh, chẳng có ai cả. Đèn nhà đã tắt, nhưng TV vẫn còn bật. Tôi mang chiếc khay xuống, chật vật mãi mới lấy được cái khay bị kẹt dưới cái cửa, đổi lại bằng một đường đứt trên tay đau không tả nổi. Tôi mang khay, từ từ bước xuống lầu, đem dĩa mì đổ vào một bọc ni lông nhỏ, cố gắng làm nhẹ nhàng hết mức có thể. Sữa vẫn còn có thể uống được, tôi tu một hơi, rồi để trên bồn, vì không dám mở vòi để rửa. Xong việc, tôi vòng qua bố, lấy điều khiển rồi tắt đi. Thấy ông đang nằm co rúm, tôi nhẹ nhàng lấy cái chăn dưới chân, đắp lên người bố rồi chầm chậm rút lên phòng. Bỗng, một cái gì đó rơi ra khỏi túi áo đang treo trên người bố. Tôi nhặt lên, thoáng thấy lờ mờ trong bóng tối.

“ Công ti cổ phần ô tô X…”

Tôi bất giác ngẫm nghĩ. Bố làm ở công ti cổ phần T cơ mà? Sao nay lại có cái này nhỉ? Không có hứng thú với việc của bố, tôi liền đặt trở lại lên bàn, chắc đây là công ti nào đó bố làm chung hay đại loại vậy thôi…

Hot

Comments

thnha

thnha

jz tr, sao tác giả lại viết tiếng động trong ngoặc kép z 🥰

2023-06-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play