Chương 15_

“ Bây giờ đi đâu trước đây mày?”- Con Huyền vuốt mấy cộng tóc chưa kịp khô của tôi lên, rồi đưa tôi nón bảo hiểm.

Rõ ràng là hôm qua, tôi là người dặn nó phải dậy đúng giờ. Vậy mà sáng hôm nay, tôi lại dậy trễ mất. Không kịp chuẩn bị gì hết luôn, làm trễ mất cả nửa tiếng đồng hồ…

“ Xin lỗiiiiii~”- Tôi vờ nũng nịu, nghĩ bụng nó đang giận.

“ Ơ hay, xin lỗi gì. Lên xe lẹ lên đi, nhiều chuyện!”- Nó giục.

“ Con quỷ.”- Tôi vờ hung dữ lên, nhưng cũng vộ rụt cổ lại. Đã đi trễ còn dữ dằn là không được, huhuuu…

Phố đi bộ A hôm nay thật đông đúc. Chỉ tới mỗi cái khu đỗ xe thôi, mà chúng tôi phải chật vật đến đổ hết cả mồ hôi hột. Rồi con thêm cả vụ bác giữ xe không đủ phiếu, rồi quát mắng chúng tôi lề mề nữa chứ. Rõ khổ thật ấy….

Tôi nhìn quanh, người ngợm vừa tắm xong đã thấm luôn cả mô hôi. Tôi nhìn qua con Huyền, nó cũng chẳng khá khẩm lên là bao nhiêu. Nhưng, gì đây…

“ Này? Ủa, mày đánh phấn hả??????”- Tôi hét lên một tiếng rõ to, khiến con Huyền phải lấy cả cái túi đang đeo trên người nó dí vào mặt tôi, rồi kéo tôi ra khỏi bãi đỗ dưới mấy chục con mắt.

“ Điên hả? La gì mà la làng như ai cắt cổ mày vậy?”- Con Huyền dí sát mặt nó vào mặt tôi, rồi rống lên đầy phẫn nộ.

“ Trời ơi, mày không những đánh phấn, mà còn tô son nữa. Ahh, mặc cả váy nữa này!!!!!??”- Tôi vẫn còn sốc, không thể làm chủ nỗi cái miệng của mình.

“ Immm coiiiiiii!!! Mày sợ người ta không nghe được hả, quỷ này???”- Nó nắm cả hai tay tôi, lắc thật mạnh.

“ Không, ý là…”- Tôi bình tĩnh, hạ giọng xuống rồi lí nhí, “… tao bị choáng bởi cái sự nữ tánh của mày ấy…”- Ai mà tin được, một con nhỏ makeup, mặc váy rồi mang guốc lại là con Huyền chứ. Ai tin được, chứ riêng tôi, tôi không tinnnnn!!!

“ Tao cũng là con gái vậy, thằng nhỏ! Tết chưng diện xíu mà cũng làm quá, rồi mày không sợ tao giận, tao bỏ làm con gái hả?”- Huyền ấm ức, nhưng vẫn cố gắng xoa dịu những sự căng thẳng sắp tới.

“ Xinn lỗiiii màaaaa!!”- Tôi giở đôi mắt sáng trưng lên, cụp người xuống nài nỉ nó. Tôi lại gây ra hoạ nữa rồi, huhuu.

“ Lúc sáng tao cũng mặc vậy, sao chẳng thấy mày nói gì hết thế? Tự dưng lại chờ chui vô cái chỗ đông người rồi la toáng cả lên.”

“ Khi sáng đi trễ, quần áo tao còn xộc xệch cả lên, sao mà để ý được chứ…”- Tôi lí nhí, rồi với tay trùm luôn cái túi của con Huyền lên đầu. Quê lắm rồiiiii!!

Lát nữa không dám qua khu đỗ xe ban nãy đâuuuuuu!!

“ Thôi, đi mày ơi. Đứng đây một hồi là còn nhiều cái ập tới nữa bây giờ.”- Nó kéo tay tôi đi qua đường, rồi rẽ qua một con hẻm đi tới quán lẩu băng chuyền đã chọn từ trước.

Sao mà ăn nói xui xẻo vậy con kiaaaa…

Vì quán mới được khai trương khoảng tầm gần một tháng trước, nên khi tôi với Huyền vừa ngồi vào bàn, đã được các anh chị nhân viên phục vụ đến giới thiệu các ưu đãi, giảm giá. Hai đứa với cái bụng đói meo, đành lịch sự từ chối. Hai đứa gọi hai loại nước lẩu khác nhau. Tôi chọn loại nước lẩu không cay duy nhất trong menu- vị sườn bò hầm nước dừa, còn con Huyền chọn vị Tom Yum cay x2.

Tầm mười phút sau, nước lẩu cũng được mang ra, vì chúng tôi ngồi bàn gia đình, không ngồi ghế sát băng chuyền, nên khay nước lẩu bốn ngăn được chia làm hai vị, giá tiền vẫn như ban đầu. Ngoài ra, chúng tôi còn được chọn một loại thức uống trong menu miễn phí, vì hoá đơn của hai đứa trên sáu trăm.

“ Đây, để chị phục vụ cho mày nha. Đói rồiii~~”- Con Huyền với tay, lấy một lúc cả sáu, bảy đĩa thăn bò, rồi với luôn bốn vắt mì.

“ Ấyyyy, tao không ăn nhiều như vậy đâu, sao mày lấy lắm thế?”

“Khờ quá, vô đây mà ăn kiểu như mày, lỗ vốn, ứ chịu đâu. Tao phải ăn cho bằng hết.”- Nói rồi, nó thảy cả sáu đĩa thịt vào khay nước lẩu của tôi, rồi gắp cho tôi đầy cả chén.

Ôiii, trời ơiiiii!!!

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, mặc dù chưa uống dù chỉ là một ngụm nước trái cây gọi ban nãy, tôi đã phải no đến căng cả bụng. Vậy mà, cái con ham ăn hốc uống ngồi đối diện tôi chẳng có dấu hiệu ngừng lại gì hết. Không những thế, trên băng chuyền không còn thịt nữa, tôi nghĩ là do sự càn quét của chúng tôi, nó vẫn thản nhiên gọi chị phục vụ đến mang thêm thịt bò lên. Ôiiiii!!

“ Mày ăn kiểu này, mấy người đằng sau không có đồ để ăn thì sao?”- Tôi hỏi, nhìn ra phía sau. Có một nhóm bạn ba, bốn người và một gia đình cũng đi cùng giờ với tôi.

“ Lo quái gì? Hết thì kêu phục vụ tới lấy thôi, làm quá vấn đề lên…”

Thì hỏi một chút xíu thôi mà…

“ Mà này…”- con Huyền ngoắc tay, bảo tôi ghé sát vào mặt nó nói gì đó, “… mày có để ý, cái bàn số C8 đằng sau, đối diện tụi mình không?”

“ Mày cũng thấy, họ trông hơi quen đúng không?”- Tôi như được mùa, vội trút cái anh ách trong lòng từ nãy đến giờ. Đã gặp ở đâu rồi ấy…

“ Không, tao bảo cái bàn để mày chú ý thôi… Ý tao là, nhìn cái anh phục vụ kia điiiiii. Ahhhhhhhhh!!!!”

“ Con quỷ! Mê trai thì mê vừa vừa thôi, ý tao không phải là như vậyyyy…”- Tưởng đâu nó cũng để ý giống tôi chứ, trời ạ!!

“ Ủa, haha…”- con Huyền nhìn lại một lần nữa, “…à.”

“ À là sao? Nói tao nghe với…”

“ Tưởng ai, có duyên gớm.”

“ …”

“ Sao mày chưa già mà mau lẫn thế??...”- con Huyền gắp miếng thịt bỏ vào miệng, rồi chọc chọc đôi đũa vào không trung, “… cái đám hôm bữa chọc tao chỗ văn phòng phẩm đấy.”

Nhớ rồi… Bảo sao nhìn cứ ngờ ngợ thế nào ấy.

“ Sao, muốn qua bắt tay cái không? Tao đi với mày.”

“ Điên hả, có quen biết gì đâu mà đòi đi qua?”

“ Oan gia ngõ hẹp cũng coi như là quen biết rồi nha mày.”

“…”

“ Giờ sao?”

“ Sao cái đầu mày! Con khùng.”- Kết thúc bằng tiếng cười chẳng mấy kiêng nể gì của con Huyền.

Mãi ở đây, mà chúng tôi quên luôn vụ chụp hình với cả đi qua quán trà chanh. Con Huyền bảo book lịch chụp vào lúc 4h, giờ đã là 3h15. Chúng tôi tranh thủ ngồi một chút cho tiêu bớt thức ăn, rồi chuẩn bị tính tiền ra về.

“ Nãy tao quên chưa rút tiền rồi ấy, hay là giờ, tao chuyển khoản cho mày nha?”

“ Khoan, đợi tao một chút.”- con Huyền lấy điện thoại ra, rồi đưa cho tôi một cái mã QR thanh toán qua ví điện tử.

“ Chuyển vào đây giúp tao bốn trăm đi mày, hôm qua tao đặt đồ, chưa có chốt, mày gửi nhớ ghi lời nhắn là tên tao, giá tiền với cái mã này nha…”

Tôi chăm chú nghe, rồi cũng chuyển theo lời nó nói, xong rồi thì đưa lịch sử giao dịch cho nó xem…

“ Chờ xíu, chụp màn hình gửi tao đi, để tao gửi cho cái chị bán hàng nữa.”

“ Lắm chuyện!”- Tôi nói rồi, cũng chụp lại màn hình gửi cho nó. Nó ngồi phịch lại xuống ghế, rồi ngồi nhắn tin một hồi lâu.

Trong lúc chờ nó nhắn, tôi có bật điện thoại lên lướt Facebook một chút. Đang lướt ngon lành, thì đột nhiên, tiếng thông báo Instagram vang lên.

‘ngtz.fungg. vừa đăng một bài viết mới.’

Tôi vội vàng bấm vào xem. Tôi choáng váng mất một lúc lâu để định hình chuyện gì đang diễn ra.Hả?????Cái tình tiết gì vậy chứ?

‘ Ừ thì không ăn nổi nữa rồi, ăn cùng không? :3”

Kèm theo đó là bức hình chụp anh ấy và hai người bạn bên cạnh, hai khuôn mặt không thể nào quen hơn. Địa điểm check-in cũng chính tại quán này luôn?...

____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play