Chương 05_

Tôi vào lại bàn học. Đã 10h. Tôi nhanh chóng lấy sách vở, rồi đề bài ôn tập lúc chiều để bắt đầu ôn đề. Có quá nhiều đề, phải nói là không thể nào mà đếm hết được, nhưng tôi chọn ôn ba đề gần đây nhất, vì nó có đủ nội dung kiến thức trọng tâm.

“Oáp~~~”

Tôi vươn vai một cái, thoắt chốc đã 12h30. Tôi đóng toàn bộ tập, rồi soạn sách vở của ngày hôm sau, sau đó lấy đồng phục đã ủi sẵn ra, khẩu trang và vài thứ khác đều được tôi xếp ngay ngắn dưới bàn. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi với đến điện thoại, khi này đã đầy pin. Check một lượt các nhóm quan trọng xem có tin nhắn gì không, tôi chợt nhận được tin nhắn của con Huyền.

____

Phương Huyền

(Online)

Huyền : Mày ơi, đừng học nữa, vào xem cái tao vừa gửi đi :) *gửi ảnh

____

Gì thế này? Ôiiiiiii!!! Saoo lại gửi cho taoo mấy tấm này thế??

____

Winn: Gì vậy? Tự nhiên nổi hứng nay gửi cho tao cả một tấm hình một ông nào đó trần truồng khoe múi bụng thế này @@?

Huyền: Ơ, nói gì nghe ghê vậy má? Người ta có mặc quần mà…

Winn: Rồi, rồi, xin lỗi, vậy rốt cuộc gửi mấy cái này cho tao để làm gì vậy???

Huyền : OK, trong lúc tao kể ấy, nhấn vào cái link bên dưới này, tải cái app này về đi rồi nói tiếp nhaaaa.

______

Link tải Instagram? Lại gì nữa đây? Tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì điện thoại tôi, ngoài mấy cái app học tập, thêm vài ba game offline, nên tải mấy thứ này dù sao gì cũng không mất quá nhiều dung lượng. Tải xong rồi thì xoá, con Huyền cũng chẳng biết được, hì.

______

Huyền : Xong chưa má? Lâu thế, xong rồi thì lập một cái account điiii :>

Winn: Rồi.

Huyền: Tươi tỉnh lên cái coi, qua ngày mới rồi á. Rồi, tìm tao đi, tphyenn_ nhaaa, nhớ bấm follow với cả tim cái ảnh tao mới đăng nha.

Winn: Ủa, vậy thôi á hả…Xong rồi, giờ tao xoá được chưa?

Huyền: Ấyyyy, làm gì mà vội vội vàng vàng vậy? Để lại cho chị, nào chị đăng ảnh thì vô tim liền cho chị.

Winn: Bày vẽ! Xài Facebook thôi chưa đủ à?

Huyền: À, sẵn tiện ghé list follow của tao luôn nhé, tao biết mày thích tấm hình ban nãy :). Nên là Instagram tao còn nhiều lắm, tự nhiên mà xem nhaaaaaa.

_____

Tôi bất giác đỏ hết cả hai mang tai. Gì chứ, nghĩ sao vậy trời. Nhìn một con người to con chỉ khiến tôi thấy sợ hơn là thích ấy…Với cả, ai lại đi ngắm nhìn những tấm hình “không đứng đắn” như vậy nhỉ? Trần truồng ra thế kia làm tôi chỉ muốn xoá ngay thôi…

____

Winn: Điên!!!

Huyền: Thôi, chị ngủ nha bé, ngủ ngon nha, thức khuya ôn bài làm gì nữa.

Winn: Chuẩn bị đi ngủ thì bị mày bắt làm mấy trò khùng nè…

Huyền: Im nào, suỵt!

_____

Tôi cất điện thoại sau tin nhắn của nó, giờ đã hơn một giờ sáng rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, đi ngủ thôi. Mặc dù cái airpods đã hỏng mất một bên, nhưng tôi vẫn cố đấm ăn xôi, vẫn lấy cái còn lại, rồi bật vào trang web yêu thích để nghe một vài câu chuyện ma. Ôi, nhưng tôi muốn nói rằng, nghe truyện ma bằng một bên tai nghe thôi là một trải nghiệm mà tôi không muốn lặp lại. Thường thì nghe truyện ma sẽ giúp tôi dễ ngủ hơn, mà phải là những bộ không chèn mấy hiệu ứng nhạc kinh dị nhé. Phải nói rằng, một bên nghe truyện ma, một bên tai không đeo gì, nghe được hết mọi chuyển động xung quanh, chỉ tiếng gió thôi cũng khiến tôi thót tim ra ngoài… Kết quả là, tôi không ngủ được, có thể vì một phần vì tôi đã ngủ tận mấy tiếng lúc vừa mới về. Tôi cũng không có can đảm bước xuống giường, chỉ có thể nhắm nghiền mắt, lấy chân khều một bên chăn, rồi với tay mà trùm kín mít từ đầu đến cuối. Cái đầu tôi cứ lắc lư, để cho phần trên của cái chăn nằm dưới đầu mình. Một sự phòng thủ không thể nào ấu trĩ, trẻ con hơn.

Giờ mới để ý, chăn đã được mang vào phòng, trải thẳng tắp từ khi nào nhỉ? Chắc là bố tôi đã lấy vào. Tôi muốn chạy xuống ngay mà cảm ơn bố, nhưng mà không được rồiii. Không có cái chăn, chắc tôi ngồi co ro một góc phòng mất thôiiii!!!!

“ Ơ, Vinh sao thế?”- An, bạn cùng bàn của tôi, cũng là lớp phó, đang ngồi nhìn vào cái mặt xơ xác với hai cái quầng thâm mắt không thể nào to hơn.

“ Không có gì, mình chỉ hơi mất ngủ chút thôi...”- Tôi lí nhí.

“ Có thật là mất ngủ không á?”- Con Huyền đi vào với đống đồ ăn trên tay, nó ngồi phịch xuống chỗ tôi với điệu cười mờ ám.

“ Chứ sao nữa, rồi tự dưng cái cười kiểu này là ý gì đây?”

“ Không, thắc mắc xíu thôi à, tao tưởng mày lục hết cái Instagram của tao đến mức mất ngủ chứ nhỉ?”

“ Ahhhh!!!”- Tôi đỏ mặt, vội lấy một miếng bánh bao chiên lớn nhất nhét vào miệng nó. Nó đang nói dở, bị tôi tấn công bất ngờ quá, thành ra hốc dầu trong bánh, rồi ho sặc sụa luôn…

“ Xin lỗiiiiiiiii!”- Tôi chắp hai tay lại, trong khi đang đưa nó hộp khăn giấy cùng chai nước suối mới.

“ Hộc, ơi là trời, tao đùa mà, sao mà ra tay độc ác vậy má?”- Nó giả bộ nghiêm nghị, còn tôi thì cứ nghệch mặt ra.

“ Ai kêu chọc…”

“ Rồi, hai người cho tao biết chuyện gì xảy ra được không?”- An gặng hỏi, sau một khoảng thời gian đần mặt ra vì không hiểu mô tê gì.

“ Không có gì…”- Tôi cười, nói với An, sau đó quay ngoắc qua con Huyền, “… còn mày, im cho tao.”

“ Hông có thì thôi, làm ớn!”- Huyền bĩu môi.

‘Giờ tử đến rồi’, là câu nói mà tôi liên tục nghe khi tiết thứ tư vừa bắt đầu. Mọi người đều chật vật vì môn Vật lí, tôi cũng vậy. Tôi phải cố gắng hiểu môn đó, vì tôi không hiểu, con Huyền cũng đi tong. Vì thế, để làm tốt nhất có thể, mấy ngày trước, tôi đã phải kéo nó ra quán để cùng ôn luyện đề mà tôi góp nhặt được từ mấy cái khoá ôn luyện, miễn phí có, trả phí có. Ngoài cắn mấy bịch snack ra, nó còn làm thêm mấy chuyện khác. Đó là ngáp, ngáp, lại ngáp, xoay bút rồi viết mỗi cái đề bài. Tôi chỉ biết thở dài, ngồi nói đi nói lại cho nó, nó mới nói ngay luôn, “tao chỉ cần mấy câu đơn giản đề trên trung bình thôi, tao ghét cái này.”. Tôi chỉ biết sợ nó thôi, sợ cái độ làm biếng chảy nhớt của nó đấyyyy…

Sáu mươi phút trôi qua, đề năm nay quả là khó thật. Tôi, với cái đầu lâng lâng vì không ngủ đủ giấc, nên đã lật mà bỏ qua một câu tự luận. Xui hơn cả, câu này là câu một điểm. Tôi mới chồm qua chỗ con Huyền, lúc này đã lôi cái điện thoại ra để bấm.

“ Sao mày không chép đáp án để về kiểm tra lại?”

“ Chép làm gì, tao lụi hết mà, kệ đi. Lát đi chơi không mày?”

“ …”

“ Sao, đi không, tao mới kiếm được một chỗ bán kẹo chỉ gần trường ấy.”

“ Điiiiii, điiii liền nhaaaaaa.”

“ Rồi, rồi, đi giờ không? Cúp tiết này đi!!”

“ Nhìn mặt tao giống như muốn cúp không?”

“ Không, hỏi cho vui thôi, chứ tao biết thừa.”

Đúng là chỉ có chị Huyền yêuuu bé thôi, hì. Tôi mong ngóng mấy miếng kẹo chỉ lắm luôn. Trong giây lát, tôi chẳng còn nhờ tới nỗi buồn mang tên “quên một câu tự luận” nữa. Rồi cũng qua, tôi cũng chẳng tiếc lắm. Coi như là một bài học. Nhưng sao mà, hôm nay thời gian qua lâu thế? Kẹo chỉ ơiiiii, tao tới đâyyyy…

_imfilkmn_: Mong mấy chồng thông cảm, huhuuu, bé chỉ đăng đuợc mỗi một chương thôiiii. Tha lỗiii nháaaaa:>>>

Hot

Comments

thnha

thnha

tác giả viết trẩu quá, report!

2023-06-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play