Chương 14_

Đang ngồi vẩn vơ với đống suy diễn trong đầu, điện thoại tôi chợt đổ chuông. Tôi giật thót, suýt chút nữa là cắm đầu xuống đất vì chụp cái điện thoại rơi tuột khỏi tay. Tôi tắt vội Instagram, rồi nhấn nhận cuộc gọi mà không để ý đến cái tên…

“ A…Alo?”

“ Gì đây? Làm cái gì mà lấp ba lấp bắp vậy thằng nhỏ?”- Giọng con Huyền vang lên lẫn trong cả đống tiếng ồn ào.

“ Hả? Mày nói gì vậy, tao không nghe rõ gì hết ấy…”- Thật ra là tôi có nghe. Thôi, nhờ tiếng ồn mà coi như lần này được cứu một mạng, đỡ phải còng lưng ra giải thích.

“ Chờ tao chút, để tao ra nhà vệ sinh, giữ máy chút nha.”

“ Ừ.”

“ Rồi nè, rõ hơn chưa? Sao, nói nghe, nãy làm cái gì mà trả lời tao như hốt hoảng vậy? Mới làm chuyện gì sai trái đúng không?”- Con Huyền cười, rồi lên giọng hệt như mẹ dạy con.

“ Có gì đâu… Mà, mày gọi tao có chuyện gì không ấy?”-Thôi chết rồi…

“ Sao mà khả nghi quá vậy nè. Nói đi, mới làm cái gì tai hại xong đó?”

“ Tao cúp máy đây!”- Tôi bực mình.

“ Ấy, không có gì thì thôi, đừng vậy màaaa~ Tao khó khăn lắm mới gọi được cho mày luôn ấy…”

“ Mày làm như mày bị đày đi đâu đó, rồi bị đánh đập hành hạ không vậy ạ? Sao, gọi tao làm gì?”

“ Nhà nội tao chán quá mày! Tao cố gắng ở đây tận hơn mười bốn tiếng đồng hồ, chỉ để góp lì xì thôi đấy trời. Chứ tao đang bị stress ra đây này…”

Tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, rồi nghe nó than vãn về mấy đứa em họ, rồi cả việc một mâm chén to đùng bắt nó rửa, kể cả chuyện nó không nể nang gì ai mà lại xù lông lên ngay trong ngày mùng một làm cho mấy người trong nhà sợ thế nào. Nó cứ thao thao bất tuyệt kể cứ như một chiến tích, tôi chỉ biết cười trừ, nhưng vẫn tiếp tục nghe.

Con quỷ, mấy chuyện như thế này mà kể với giọng tự hào ớn nhỉ?

“ Chị nhớ bé lắm luôn ấyyyy~~”

“ Tao với mày vừa gặp nhau năm ngày trước mà?”

“ Một ngày thôi, à không, nửa ngày thôi cũng thấy nhớ lắm luôn rồi ấyyyy~~”- Nó cố tình kéo dài chữ cuối một cách õng ẹo nhất có thể.

“ Thôiiiii, biết rồi. Mai tao với mày lại gặp nhau đấy thôi?”

“ Tao về nhàaaaa, nhưng mà mẹ tao lấy xe đi mất rồi. Đang đứng book xe đây này.”

“ Ủa, đi ra ngoài hồi nào lẹ vậy?”

“ Về cho rồi, ở lại chi mày? Nhà cũng không còn ai, mấy dì dượng đi qua nhà ai nhậu hết trơn rồi.”

“ Cẩn thận nha mày, thôi, cất điện thoại đi, kẻo bị giật mất lại khổ nữa.”

“ Ừ.”- Tôi chuẩn bị cúp máy, thì nó bỗng “hơ” một cái.

“ Có chuyện gì hở mày?”- Tôi hỏi.

“ À không. Chị đâu biết gì đâu.”- Con Huyền đáp.

“ Không biết gì là sao má? Có ai làm gì mày hả? Hay như thế nào?”- Tôi gấp gáp hỏi, mặt suýt nữa thì biến sắc.

“ Đâu có gì đâu…”

“…”

“ Chị không có biết gì cái vụ bé đổi tên Instagram rồi để chế độ riêng tư đâu đó.”

Tút…tút…tút…

Tôi dập máy.

“Ahhhhhhh…”- Tôi chết đây…

Nổ tung rồi sủi bọt khí luôn đây, huhuuuu…

____

8h30’ tối…

Phương Huyền

( Online)

Huyền : Này, làm cái gì mà đang gọi cái cúp ngang cúp ngửa vậy hả?

Winn: Còn hỏi được nữa hả? Tự dưng cái ra đứng giữa đường tố tao vụ đổi tên Instagram làm quái gì vậy?

Huyền : Ủa, người ta hỏi thì hỏi vậy thôi chứ, đằng ấy làm gì mà dựt ngang ngửa lên vậy kìa.

Ôiii, cứng họng rồi. Biết giải thích thế nào cho con quỷ ưa bắt bẻ này hiểu đâyyyy. Khổ tôi quá màaaa.

Winn : Thì trước tao có nói tao không dùng đến, giờ bị mày phát hiện xài cái app đó, tao phải biết quê chứ?

Huyền : Ủa có gì đâu quê? Trước giờ mày quê hơn chục lần rồi, tưởng đâu bị đứt dây thần kinh quê luôn rồi á.

Bốp! Tiếng gì mày biết không vậy Huyền??? Tiếng đập của sự quê đó... Biết nói như vậy là tao tổn thương lắm khôngggg???

Huyền : Thôi, giỡn xíu cho vui, đó giờ tao giỡn cũng không quá trớn hay làm hại gì ai đâu. Tại hạ chỉ thắc mắc, sao nay vị huynh đài lại vào đó " dạo chơi " thôi.

Winn : Chơi con khỉ. Tại dù sao cũng là tài khoản của tao, tao phải sửa sang lại cho nó chút chứ. Để đơn điệu quá, tao không quen.

Tôi vội vàng lấp liếm, đầu nhảy số một cái thật nhanh. Thông minh quá Vinh ơiii!!!

Huyền : Đó giờ mày có ngựa miếng nào đâu mà chê đơn điệu đồ. Thôi, không ép. Nào thích thì nói với tao.

Winn:... Mày giận tao hả?

Huyền : Đâu có đâuuu~ Thôi, dẹp qua một bên đi, mai đi chơi mà chẳng thấy bàn gì hết, toàn thấy nói mấy chuyện linh tinh...

Winn : Mày khơi mào chớ ai?

Thế là, sau một hồi ngồi tám mấy chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi bắt tay vào công cuộc tìm quán ăn, chỗ đi chơi các kiểu. Đứa thì chọn chỗ này, đứa thì chọn chỗ khác. Có mấy chỗ không mở cửa vào mùng hai, nhưng con Huyền vẫn khăng khăng đòi đi, bảo người ta để vậy chứ nó không tin, bị lừa nhiều rồi...

Bớt đi bà, người ta đăng tin chính thức rồi, ở đó mà lừa với chả dối...

Quán này đông lắm, quán này dở lắm, quán này xa lắm, mắc lắm,... chúng tôi cứ thế mà luyên thuyên suốt cả buổi tối. Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, chúng tôi quyết định sẽ đi ở quán lẩu băng chuyền mới mở, đến quán trà chanh gần trường và khu mướn đồ họa để chụp ảnh, cái này là con Huyền xung phong trả tiền vì nó đề xuất. Thấy nó muốn, mặc dù không thích, nhưng tôi vẫn đồng ý đi, kiên quyết đề nghị sẽ trả đúng nửa số tiền chụp ảnh.

Huyền: Ơ, nay lại đòi sòng phẳng, điên à. Tao có nhiều tiền lắm.

Winn: Tao cũng vậy, tao cũng muốn tiêu hoang một bữa đây này.

Huyền : Năm nay mày được lì xì hả? Bao nhiêu?

Winn : Mười triệu.

Huyền: Hả????

Winn: Sốc đúng không? Tao nhận tiền từ hôm qua, hôm nay vẫn còn sốc đây này. Mà bố tao là người cho, mới gọi là sốc tận óc ấy chứ.

Huyền : ... Mày nói thật đi, mày kề dao bắt chú đưa tiền cho mày hả?

Winn: Nhìn mặt tao giống như làm nổi chuyện như vậy lắm hả?

Tưởng tượng hơi xa rồi đó cô nương. Không những xa, mà còn sai be bét ra nữa.

Huyền : Ừm ha!

Winn: Lại còn ừm ha. Thôi, đi ngủ sớm đi, mai 9h, đừng quên dùm tao một cái nha.

Huyền : Rồi, dậy trước báo thức cho mày vừa lòng.

Winn: Ngủ đi, mày ngáp nãy giờ rồi ấy. Ngủ ngon nhá.

Huyền: Ngủ ngonnnn ~.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play