Chương 16_

“ Nè, làm cái gì mờ mờ ám ám vậy?”- Con Huyền đang ngồi ở đối diện, tự dưng lại thoắt hiện sau lưng, dí sát đầu vào điện thoại của tôi.

“ Áaaaa, trời ơi…”- Suýt chút nữa, tôi đã làm rơi cả cái túi xuống dưới đất, may là con Huyền bắt lấy kịp.

“ Cái gì đây? Lén lén lút lút, mờ ám quá? Hình như, tao vừa nghe loáng thoáng tiếng thông báo Instagram?”- Nó nhíu mày lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi đổ mồ hôi hột.

Sau này mà có ai tổ chức cuộc thi ai hỏi cung giỏi nhất, tao đăng kí cho mày đi thi nha, con quỷ…

“ Đâ…đâu có gì đâu, tại tao đang tập trung, mà mày nói bất ngờ quá nên tao hoảng thôi…”

“ Thật không đó?”- Con Huyền ngờ vực, vẫn cái ánh mắt đó nhìn tôi.

“ Thật chứ sao không? Mày không tin bạn mày gì hết!”- Tôi gân cổ lên, để chống chế sự tra hỏi của nó.

“ Thì thôi, làm thấy ghê. Đi lẹ lên má, không lại không lấy xe được nữa bây giờ…”

“ Ừ, đi… đi thôii~” – Tôi vờ đánh trống lảng, nhưng vẫn không thể nào mà hết sợ được, ra đến cửa mới dám nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn… Lúc này, tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết cắm đầu đi theo con Huyền, quên luôn cả vụ bãi đỗ xe ban nãy…

Mới gặp được anh ấy có hai lần, không lẽ mày muốn lần này tao gặp ảnh là lần cuối hả Huyền???

Haiz…

Mà, giờ có gặp nhiều lần đi chăng nữa, thì cũng có nói được câu nào đâu chứ? Cũng như vậy thôi… Không lẽ nói lại đi nói ‘ anh ơi, em bám đuôi anh trên Instagram đó’. Nghĩ tới thôi cũng muốn độn thổ rồi…

Nhưng mà, trời cho lần một là bình thường, lần hai là may, chứ lần ba thì chắc không có đâuuu… Ahhhhh….

_________

“ Ê.”- Con Huyền khều tôi, trong lúc cả hai đứa đang lựa các món đạo cụ chụp ảnh.

“ Hả?...”- Tôi theo phản xạ ngước mặt lên.

“ Làm gì mà thơ thẫn như trên chín tầng mây vậy? Có chuyện gì hả?”- Nó hỏi, rồi đưa tay lên trán tôi xem xét.

“ Không… c…có gì đâu chứ. Tại đông người quá, nên ban nãy tao bị choáng, chưa kịp định thần lại thôi.”

“ Chắc không đó? Từ lúc đi ra khỏi quán lẩu, mày cứ thất thần thế nào ấy…”- nó đặt cái hoa giấy lên đầu tôi, “… khai thật đi, mày bị gì hả?”

“ À.. ờmm… nãy ăn nhiều, tao hơi khó chịu xíu.”- Nói rồi, tôi đưa hết cả đống đồ đang cầm trên tay cho con Huyền, “ Cầm hộ tao nhớ… Ta…tao đi vệ sinh chút.”

“ Ừ, lẹ lên nha, có gì cứ nói với tao, đừng giấu.”

Tôi chạy ngay một mạch vào nhà vệ sinh. Tôi với tay đến cái vòi nước, vặn vòi nhưng không để ý, vặn hết một vòng làm nước bắn tung toé cả lên mặt, giật bắn cả mình. Suýt chút nữa là té luôn vào thùng rác kế bên…

Tôi đậy nắp bồn cầu lại, rồi ngồi thẫn thờ trên đó, sau khi hất cả đống nước vào mặt để lấy lại tin thần. Không sao, không có gì hết, mày tiếp tục như vậy thì lại có chuyện đó Vinh ơiiiii!!

Khoảng mười phút ngồi trầm mặt, tôi đỡ hơn được một chút. Tôi với tay vào áo khoác, lấy cái điện thoại ra, rồi tắt hết toàn bộ thông báo, kể cả âm thanh thông báo đến. Tôi còn toang tính xoá cả Instagram, nhưng…

Khônggggg nỡ, huhuu…

Phải nói là, anh ấy đúng là mẫu người mà tôi cực kì thích. Từ khuôn mặt, lối sống, và cả sự hài hước từ những post của anh đã khiến kẻ như tôi mê mụi mất thôi. Vậy mà, trong lần gặp đầu tiên, tôi lại gây cho anh ấy rắc rối, phiền toái. Rồi còn cả lúc nãy nữa, lỡ thế nào nhưng hành động điên khùng của tôi bị anh bắt gặp thì saoooo???

Tôi không biết, trong lòng mình đang nghĩ gì nữa. Tôi đã trở thành một kẻ biến thái, núp sau quan sát cuộc sống của người khác từ khi nào thế này? Ahhhhhh…

Tôi đứng dậy, cất điện thoại trở lại vào túi, rồi mở cửa đi ra. Nếu tôi còn ngồi ở đây lâu, có lẽ lại khiến con Huyền sinh nghi thêm nữa. Đúng là, “người xấu” làm gì cũng sợ. Haiz…

“ Cầm điiiii~”- Nó cười, rồi dúi vào tay tôi cả một đống hoa giấy đủ loại, bao lì xì, rồi giỏ hoa các thứ. Nó bảo tôi đã trả tiền rồi, tôi mới bảo nó khi nào về sẽ trả lại sau, vì giờ dữ liệu di động của tôi cũng hết mất rồi…

Khoảng sân chụp hình ở chỗ này rất đẹp. Không cần mướn phụ kiện, chỉ cần vào chụp thôi cũng đã vô cùng tuyệt rồi. Ở trên là một vòm hoa nhỏ, có mái che bằng kính, một dãy đèn tròn có gắn hoa hồng, hai bên góc là những bụi hoa, chậu hoa xinh xắn. Con Huyền bảo tôi muốn thì cứ ra chụp trước, nó makeup lại một chút rồi mới ra chụp.

“ Cho em mượn hai cái ghế dựa đi ạ.”- Con Huyền với gọi anh chụp ảnh.

“ Mày ơi…”- tôi lí nhí, “… tao cứ thấy ngại ngại kiểu gì ấy. Không mấy, mày chụp thôi, tao ngồi xem cũng được.”

“ Chụp hình mà ngồi xem làm quái gì? Vào chụp đi, chụp một tấm để chị rửa ảnh ra làm kỉ niệm coi, khỏi cần trả tiền cho chị.”

“ Tao chọn ý cuối còn hơn.”

“ Đi bộ về nha? Tao không chở mấy người không chung khung hình với tao đâu, hehe.”

Ép người quá đáng mà, huhuuu…

_____

“ Rồi, tạo dáng xong chưa hai bạn? Anh chụp nhé?”

“ Chờ chút anh ơi, hơi lục đục nội bộ một chút ạ…”- Huyền vẫy vẫy tay xin tạm dừng.

“ Mày đứng qua đây, cầm cái giỏ hoa lên cho tao.”- Nó dí vào tay tôi giỏ lay ơ, rồi căn chỉnh vai tôi, tay, dáng đứng các thứ…

“ Huhuu, tao không quen, nhìn cứ kì kì sao sao ấy…”

“ Rồi, Oke, xong rồi anh, còn mày, đứng im, cười tươi lên cho tao nghe chưa!!”- Nó khoanh tay cười mãn nguyện.

Tức quáaaaa, ahhhhh…

“ Xinhh xĩuuuuu, áaaaaa…”- Con Huyền xem đi xem lại mấy tấm hình vừa chụp, rồi cười toe toét cả ra.

“ Nhìn tao cứ ghê thế nào ấy…”- Tôi nói nhỏ vào tai nó, sợ anh chụp hình nghe được.

“ Gì, ghê chỗ nào????”- Nó nói, không quá to, nhưng đủ để cho cả studio đang chỉnh ảnh quay ngoắt lại nhìn.

Tôi nhéo nó một cái rõ đau, rồi im lặng suốt cả thời gian in ảnh…

“ Nhìn duyên quá trời duyên mà, có gì đâu mà ghê…”- Huyền đưa tôi bốn tấm, nó giữ bốn tấm, cả hai đều giống nhau.

“ Cười nhìn có thật chút xíu nào đâu chứ?”- Tôi bĩu môi.

“ Thôi, về nhà cười rồi chụp hình lại gửi tao đi, tao chỉnh cho, có gì đâu mà lo.”- Huyền cười, nhìn ngứa mắt. Tôi chỉ biết phồng hai má lên, rồi theo nó đi về.

“ Mới có 7h thôi, đi đâu nữa không mày?”- Huyền hỏi

“ Chưa biết nữa, để tao hỏi xem tối bố tao có về không đã. Lỡ mà đi chơi lố rồi để bố ở ngoài nữa.”

“ Ủa, ba mày không mang chìa khoá á?”

“ Lúc sáng tao đi thấy trên bàn vẫn hai cái đấy thôi. Bố tao quen rồi, toàn tao phải chớ ấy.”

“ Rồi, rồi, gọi lẹ đi mày ơi!! Tao muốn đi nữa, Tết mà, mẹ tao chẳng cấm gì hết.”- Hai mắt con Huyền sáng rực.

“ Chờ tao chút, mày ra lấy xe đi.”- Đoạn, tôi đi qua một góc đứng, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho bố, còn con Huyền thì đi trước để dắt xe.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play