Chương 19_

Mới đó mà đã tới ngày phải đi học lại. Mười ba ngày nghỉ Tết khiến cả hai tay tôi cứng đờ, chẳng viết được nổi một trang giấy. Tôi đặt bút xuống, vẫy vẫy tay khi buổi học online vừa kết thúc. Tôi lấy điện thoại ra lướt một chút, rồi cập nhật thời khoá biểu mới.

“ Xem nào, hai toán, một tiếng Anh, một Sử, một Sinh, hai Ngoại khoá…”- Tôi đọc lịch của ngày thứ hai, tay thì với lấy cặp sách, chuẩn bị sách vở rồi xếp ngay ngắn vào.

Tôi đang loay hoay xếp lại bút viết, viết lại mấy món cần mua thì chuông điện thoại vang lên một tiếng. Là thông báo bài đăng mới trên Instagram của anh ấy…

‘ ngtz.fungg.’

2min.

‘ Hôm nay trời thật đẹp. Tự dưng lại muốn chụp một bức ảnh trắng đen, nhìn cho hoài cổ, vintage. Nhìn vẫn ổn đúng không nhỉ?’

69 likes 13 comments

Tôi thả tim ngay lập tức, rồi theo thói quen, vào trang của anh, xem và rep story anh. Đại loại là mấy câu, ‘ đẹp trai quá ạ, đỉnh quá ạ...”, như bao nhiêu comment khác của những bạn bạn fan của anh.

‘ Em tô màu cho tấm hình của anh nha :3’

Tôi nhắn rồi gửi dòng đó xong, tự dưng rợn hết cả da gà lên. Tôi úp mặt vào cặp, rồi cười một cách vô cùng ngượng ngịu. Sau một hồi làm mấy trò khùng sến sẩm, tôi quay ngoắt qua, lấy điện thoại rồi xem đi xem lại cái story ấy tận 1 tiếng đồng hồ.

Không phải tôi bạo dạng, hay là muốn kết bạn gì đó. Nếu tài khoản Instagram này của tôi mà bị phát hiện ra, chắc tôi nhảy sông luôn mất. Tôi chỉ muốn tìm một thứ gì đó để quan tâm đến, không cần một sự đền đáp hay công nhận gì cả. Anh ấy cứ việc sống một cuộc sống của anh ấy, tôi âm thầm theo dõi ẩn danh anh ấy, chẳng ai đá động gì đến ai, hay biết đến nhau quá nhiều, như vậy là quá đủ rồi.

Chỉ cần như vậy thôi, tôi không mong muốn điều gì cao cả. Vì tôi biết, với bản thân mình, chuyện làm bạn với một người vui vẻ, mạnh mẽ, đặc biệt hơn là cả một người của công chúng là điều không thể…

Nhưng, tôi vẫn luôn có những suy nghĩ viển vông. Tôi luôn luôn tự vẽ ra những cảnh tượng ấm áp, ngọt ngào nếu chúng tôi là một đôi. Tôi còn tự biến mình thành Elio, còn anh là Oliver, giống như quyển tiểu thuyết tôi rất yêu thích, ‘ Call me by your name’. Chắc chắn là, trong hoàn cảnh nào, tôi không thể biến những suy tưởng của tôi về cả hai giống hệt như hai nhân vật trong truyện, không, sẽ không bao giờ có một đoạn kết buồn bi thảm như thế…

Giờ, nhắc lại đến bộ tiểu thuyết ấy, tôi lại mủi lòng đôi chút. Tình yêu của họ đẹp đến thế kia cơ mà, sao lại không thể cùng nhau sánh bước? Sao cả hai lại vội buông tay , dù trái tim vẫn còn nồng ấm, sâu đậm?

Mới nghĩ đến thôi, mà tôi đã muốn rưng rưng nữa rồi… Nhớ lần đầu mua quyển đấy theo review trên Facebook, tôi đã về, để quyển sách ấy tận hơn một tuần mới xem...

Đó không phải thói quen của tôi. Thường thì, mua một quyển sách về, tôi liền phải bóc ra, đọc một cách nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại đến hai, ba lần với một quyển dài, và tầm trên dưới mười lần với những quyển ngắn… Mãi cho đến một hôm, không ngủ được, tôi đã lôi quyển sách ra đọc. Ba giờ sáng, có một con người nằm khóc đến ướt đẫm cả ga giường, con gấu bông, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Không ai khác, chính là tôi, một đứa dở hơi, yếu ớt, dựa dẫm vào bạn thân, bị nói là đứa chảnh choẹ,đôi khi nhạy cảm, làm quá vấn đề đến khiến người ta phát bực…

Tôi chìm trong dòng suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng dứt ra được với thực tại, bởi tiếng thông báo của ngân hàng. Lại một lần nữa, bố chuyển tiền cho tôi. Vẫn là con số mười triệu tròn trĩnh, nhưng lần này lại được gửi đến tận hai lần. Tôi định bụng, lần này bố chắc là đã gửi nhầm. Tôi gửi hoàn lại cả hai mươi triệu cho bố, nhưng vẫn không thấy ông hồi âm gì…

Đã một tiếng trôi qua, thường thì khi thấy tôi gửi lại tiền, ông thường hay nhắn nhắc nhở hay đại loại là dặn dò gì đó. Hoặc là trêu chọc tôi như hôm mùng một Tết. Nhưng, lần này chẳng có gì cả… Tôi sốt ruột, cả người lạnh toát, thấp thỏm chẳng biết bố có bị gì không.

Tôi qua phần tin nhắn, tay run run soạn tin, nhưng không sao mà bấm được một câu cho đàng hoàng…

‘ Bố ơi... bố đâu rồi ạ? Ban nãy bố gửi nhầm tiền cho con ạ.’

Tôi ngồi đó, nhìn chằm chăm vào điện thoại, chực chờ khóc. Không! Phải bình tĩnh. Tôi ngồi đó, cầu nguyện cho bố không bị làm sao…

Tầm hai mươi phút sau, tin nhắn tôi gửi hiển thị ‘đã xem’. Tôi bật Google lên, tìm kiếm số điện thoại cảnh sát địa phương, bấm sẵn rồi chờ gọi. Tôi sợ rằng, ai đó không phải bố đang soạn tin… Tôi sợ, thật sự rất sợ...

‘ Xin lỗi con, bố bận họp, không tiện nghe máy. Giờ bố đang nghỉ trưa một chút.’

‘ Gọi thoại một chút không ạ?...’- Tôi nuốt nước bọt.

‘ Sao hôm nay lại muốn gọi cho bố thế?’

‘ Bố bắt máy đi ạ, làm ơn…’

Cuối cùng thì, khuôn mặt bố xuất hiện trong khung hình, cả người tôi như trút được cả đống nặng nề vô hình bủa vây. Bố nhìn tôi, rồi nở một nụ cười thật tươi.

“ Sao đổ mồ hôi nhiều thế con? Lau khô người đi, kẻo bệnh đấy.”- Bố nghiêm giọng.

“ Không ạ, chỉ là, con gặp ác mộng thôi ạ…”- Tôi lấp liếm.

“ Ơ hay? Nay còn có cả vụ này à?”- Bố bật cười khanh khách. Nhưng, tôi có thể cảm nhận được điều gì đó…

“ Bố vừa khóc ạ?”- Tôi bật ra câu hỏi trong lòng.

“…”

“ Đúng không ạ…?”- Tôi gặn hỏi.

“ Không, chỉ là ban nãy, bố được dự án lớn, vui quá nên mới khóc như vậy thôi. À, mà còn nữa, bố sẽ không ở nhà hai tháng, tiền ban nãy bố gửi, con cứ giữ, khi nào thiếu cứ gọi cho bố, nhé?”- Bố ngập ngừng nói, rồi cười với tôi. Tôi cũng cố gắng nở nụ cười thật tươi đáp lại bố.

“ Không ạ, con chỉ hỏi vậy thôi. Không có thì thôi ạ, con xin lỗi.”

“ Lỗi phải gì chứ. Oắt con này, học cho tốt vào nghe chưa, với cả, đừng chuyển tiền lại cho bố nữa, chuyển đi chuyển lại, tốn phí giao dịch lắm.”

“ Vâng ạaaaaa.”- Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bố không sao là được rồi.

_____________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play