Chương 11_

Hôm sau, một ngày 29 Tết mưa tầm tã…

Bố nói với tôi sẽ ra ngoài một chút, để mua thêm một vài thùng sơn, ngỏ ý muốn sửa sang lại cả căn nhà. Nhưng, với cái đà này, không biết sơn lên rồi, có khô nổi hay không nữa. Chưa biết chừng, vào tay bố tôi, một con người vụng về, và tôi, một đứa mù tịt về sơn vẽ, chắc cái nhà thành một mớ hỗn độn mất…

Nói một hồi lâu sau, bố quyết định sẽ thuê người về nhà sơn. Tôi nhắc bố, khi sơn phòng của mẹ, hãy dùng màu cũ sơn lên, và khi nào sơn, hãy nói tôi, tôi sẽ qua phụ dọn dẹp đồ của mẹ qua phòng mình.

Tôi ngồi bên cửa sổ, để cho những cơn gió mát lạnh với những đợt mưa tạt vào mặt của mình. Tôi thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác mùi hơi đất xộc lên, hoà lẫn với mùi mưa, tưởng chừng như mùi của một khu rừng xanh mát. Tôi thích mưa, nhưng chưa từng thử tắm mưa một lần như tụi trong xóm. Da tôi chẳng hề thích điều đó chút nào cả…

Ngồi một lúc lâu, sẵn có li trà kế bên, tôi ngồi đó, vờ chống cằm lên, bắt chước hình ảnh của nữ chính trong một bộ phim tôi vô tình thấy được khi đang lướt trang xem phim được con Huyền chỉ. Ahhh…

Nói mới nhớ…

Tôi lấy điện thoại ra, bật vào app Messenger đã gần hai ngày chưa vào. Tôi tá hoả khi nhìn thấy hộp chat với con Huyền, tận 99+ tin nhắn…

Phương Huyền

( 16 phút trước )

Huyền: Này, mày đi tới đâu rồi, chuẩn bị đồ hết chưa, lên xe chưa…

Huyền: Nhớ đem theo vỏ quýt nha, cần dầu xanh cứ ghé nhà tao lấy…

Huyền: Mày ơi, đâu rồi, bảy giờ tối rồi ấy, tao làm công chuyện từ sáng đến giờ, giờ mới vào check tin nhắn. Mày có sao không vậy…

Huyền : MÀY ĐÂU RỒIIIII!!! ĐỪNG LÀM TAO SỢ NHAAAAA…

Huyền: Vinh ơi, tao sắp khóc đấy, thấy tin nhắn thì rep ngay đi, mày bị sao vậy?

Tôi kiên nhẫn đọc hết toàn bộ tin nhắn của nó, kể cả gần sáu mươi lăm cuộc gọi nhỡ, cứ cách năm phút lại gọi. Tôi quên béng mất. Cả Messenger cũng chẳng thông báo gì cả, đến cả bực mình…

________

Winn: Xin lỗi nhé, tao có chút việc nên giờ mới rep lại mày được… Đừng giận nha. :(

Huyền: Trời, rep rồi hả? Mày làm tao thức nguyên cả đêm, chỉ để réo mày , trông ngóng mày thôi đấy? Biết sợ lắm không hả? Mà bận gì tới nỗi không rep tao?

Winn: Hỏi từ từ thôi má ơi, tao còn lành lặn, mày hoảng cái gì. Chỉ là hôm qua, tao có chút việc thôi.

Huyền: Chút việc gì, nói nghe xem? Mày bị bố mày đánh hả? Sao không chạy qua nhà tao?

Winn: Cũng không hẳn, nhưng mà biết gì không, năm nay tao ở lại nhà ấy.

Huyền : Ể, không những mày bị đánh, mà còn bị đánh đến nỗi không về được nhà ông bà hả???

Winn: Bình tĩnh coi, không có, điên vừa, suy diễn sao hay vậy? Chẳng là…

________

Tôi bắt đầu kể đầu đuôi cho nó nghe. Được một lúc, vì quá lười để nhắn cả đống chuyện, tôi quyết định voice rồi gửi nó. Tôi định bụng sẽ bảo nó gọi điện để tôi kể cho nhanh, nhưng thôi, gửi voice cho rồi… Kêu nó gọi, nó lại bắt bật video call lên, xét người đến khổ nữa…

_______

Huyền : Rồi là giờ mày ổn chưa? Nói thật cho tao xem.

Winn: Ổn rồi mày.

Huyền : Không ổn đúng không? Ai ép mày nhắn như vậy đúng không? Tao qua nhà mày ngay đây.

Winn: Thôiiiiii, xinnnn đấyyyyy. Tao đã bảo không sao mà, đây.

Tôi vào, chụp một tấm ảnh, cố gắng cười thật tươi, cầm cốc trà bên cạnh rồi gửi cho con Huyền. Nó xem một lúc lâu, rồi mới nhắn lại.

____

Huyền: Tạm tin.

Winn: Tạm con khỉ. Đừng có suy diễn dùm tao đi trời…

Huyền: Bảo tao không suy diễn sao được. Lần đầu tiên mày không rep tao lâu đến vậy luôn ấy, kêu ai mà không lo?

Winn: Xin lỗi mà… Tết đi chơi bù, nhaaaa~

Huyền: Một vé lẩu buffet?

Winn: Ý mày là sao?

Huyền: Là vậy đó. Bao tao điiii.

Winn: Khôngggggg~

Huyền: Trả công sáu tiếng tao thức gọi mày trong vô vọng đi. Tao cần được an ủi tâm hồn ~

Winn: Tao đâu có mướn.

Huyền: Phủi ơn. Thôi, tao đi lao động khổ sai tiếp đây, byeee bé :)

Winn: Byeee.

____

Tôi cười, rồi cũng cất điện thoại sang một bên. Hôm qua, vì lơ đễnh mà tôi đã quên bẵng đi chuyện quay video. Ngồi trang trí hì hục vậy đấy, mà rốt cuộc lại không quay được tí gì cả… Coi có chán không cơ chứ?

Nhưng, cũng chẳng sao cả. Tôi nói với bố, cho xin được trích xuất camera vào ngày hôm qua. Tôi nghĩ là, bố sẽ không đồng ý. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Tôi chưa từng thấy ông vui cười như vậy, rồi còn đưa cả mật khẩu camera cho tôi. Ông còn pha trò rằng, tôi trích xuất camera để quay lại cảnh ông đánh tôi hôm qua…

Tôi không cười được. Nghe ấu trĩ vô cùng. Tôi vẫn có thể làm điều đó, kể cả khi không có mật khẩu camera. Nhưng tôi chưa từng muốn, và cũng không muốn làm như vậy. Thấy tôi không vui, ông cũng không nói nữa. Ông chỉ gãi đầu, và tôi cũng dịu hẳn…

Tôi sống cùng ông đủ lâu để biết, mỗi khi ông hối lỗi, ông luôn cúi đầu xuống đất rồi gãi đầu. Im lặng quá… Tôi bèn lên tiếng trước, giải thích rằng mình chỉ cần camera để ghi đoạn video trang trí nhà hôm qua. Ông cười ngượng, rồi đặt tay lên vai tôi, bảo tôi cần gì cứ nói ông. Tôi chậm rãi bước về phòng.

_____

Lại thêm một ngày thức trắng nữa. Tôi đã không ngủ suốt cả một đêm, để ngồi chỉnh sửa, rồi cắt video sao cho phù hợp nhất có thể. Làm xong mọi thứ, tôi còn phải lựa nhạc để gắn vào cho thêm sinh động, chèn thêm một số hiệu ứng, thu âm và thêm phụ đề.

Mới đầu, xem những video hướng dẫn trên Youtube, tôi đã phán ngay hai chữ “ dễ ợt”. Tới khi làm rồi, tôi mới biết, nó cực vô cùng. Chỉ riêng việc chỉnh sao cho video khớp và mượt thôi, tôi đã mất gần hai tiếng cho một video chỉ vỏn vẹn mười lăm phút hơn…

Sáu giờ hai mươi, ngày 30 Tết. Tôi nhìn đồng hồ một lượt, trước khi gục đầu xuống bàn học để chợp mắt một chút. Tầm chừng nửa tiếng sau, tôi choàng tỉnh khi nghe thấy mấy tiếng động ầm ĩ dưới nhà. Tôi từ từ đi xuống, xem có chuyện gì đang xảy ra không…

Hai, ba người đàn ông xa lạ, cùng với những vật dụng trên tay, nào là con lăn, xô, máy phun, tôi đoán họ là những người sơn nhà. Phòng khách đã được trang trí từ hôm qua, vì vậy, bố chỉ định họ lên tầng trên để sơn lại các phòng.

Tôi lẳng lặng đi sang phòng của mẹ. Hôm qua, tôi đã tranh thủ dọn được một số món, vì vậy hôm nay chỉ cần mang cái tủ cùng với cái gương dáng đứng của mẹ qua phong tôi. Loay hoay một lúc, tôi chẳng thể nào mà nhấc nổi cái gương lên được… Nặng quá.

Tiếng bước chân dần dần đến gần tôi hơn. Bố vào phòng mẹ. Thấy tôi, bố có phần hơi ngạc nhiên.

“ Dậy sớm vậy con? Nào, để bố nhờ mấy chú đem phụ.”

“ Không cần ạ. Con tự mang được.”

“ Được thế nào mà được?”- Bố lại gần chỗ tôi, “ Thôi thì, để bố giúp, nhé.”

Tôi cũng không từ chối, bố một bên, tôi một bên. Mang vác xong đống đồ ấy, bố có nói tôi nên đi ngủ tiếp. Tôi nhất quyết không chịu. Thế là, mặc cho mấy chú ấy cứ sơn quét, tôi đem một chiếc ghế dựa ra trước cửa, ngồi đó rồi quan sát từng chút một. Bố chỉ biết lắc đầu cười…

Chẳng biết bố chi bao nhiêu tiền, nhưng tôi thấy họ làm rất kĩ. Để sơn khô nhanh hơn, tôi còn thấy họ dùng một cái máy gì đó, giống như một cái máy sấy to tướng. Chỉ mất gần nửa ngày để sơn và quét dọn xong. Một ngày nữa, tôi không nấu cơm. Bố đề nghị ra ngoài ăn cùng bố và bạn bố, sẵn thì đi xem pháo hoa, nhưng tôi từ chối… Bố bảo sẽ đặt đồ, và gửi tiền cho tôi trả sau, vì bố đang gấp…

10h tối. Tôi ngồi trong phòng, lôi mấy quyển sách ra đọc cho đỡ sầu. Xung quanh khu nhà tôi, pháo hoa đang nổ vang cả trời. Không khí Tết về rồi…

Nhưng sao tôi lại cảm thấy cô đơn thế nhỉ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play