Chương 09_

“ Ông ơiiiiii~”

Tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể khi ông ngoại tôi vừa nhận cuộc gọi video call của mình.

“ Cháu yêu, sao nay lại gọi cho ông bà sớm thế?”- Ông cũng cười đáp lại tôi, tay thì đang mân mê chậu quất.

“ Tại cháu nhớ ông bà lắm luôn ấy ạ!”

“ Cháu chờ ông một chút nhé, để ông gọi bà ra nói chuyện cùng.”

Ông tôi từ từ biến mất khỏi khung hình. Khoảng chừng chưa đầy năm phút sau, ông trở lại, tay ông đan vào tay bà, hai người cùng dắt tay nhau ra phòng khách, ngồi đối diện với điện thoại.

“ Cháu của bà nay lớn quá…”- bà tôi lên tiếng “… thế nào, hôm nay gọi cho ông ba có chuyện gì không?”

Tôi chần chừ trong giây lát. Tôi không biết, khi mình nói ra, ông bà có vui hay không. Nhắc đến bố tôi, tôi chỉ thấy buồn tủi và cô đơn lạ thường. Ông bà ngoại cũng không có thiện cảm mấy với bố, kể từ sau khi mẹ tôi mất. Vì vậy, chẳng biết nhắc đến bố, liệu có làm họ mất vui hay không nữa…

Nhưng tôi cũng phải hỏi cho ra nhẽ.

“ Bố cháu…”- tôi ngập ngừng, “… bảo là đã nói với ông bà, cháu sẽ không về trong kì nghỉ Tết. Cháu chỉ muốn hỏi… để xác nhận xem có đúng không ạ?”

Ông bà ngoại nhìn tôi một lúc lâu, rồi lại nhìn nhau. Tôi thoáng nghe thấy được tiếng thở dài của ông. Tôi đoán là có chuyện gì đó…

“ Cháu yêu… đúng là như vậy. Bố cháu chưa nói cho cháu biết lí do à?”

“ Chưa ạ…bố nói mai bố sẽ về nói chuyện ạ.”

“ Chúng ta cũng không biết nói như thế nào để cháu hiểu. Nhưng ta nghĩ, nếu bố cháu bảo vậy, thì cứ nghe vậy. Bố sẽ giải thích cho, cháu nhé!”

“ Tại sao ạ? Vậy là ông bà biết lí do, đúng không ạ? Sao lại không nói cho cháu biết?”- Tôi thoáng giận run, mắt ánh nước.

“ Ông xin lỗi, nhưng cháu còn nhỏ, cháu chưa biết được những chuyện như thế này. Ta chỉ có thể noi với cháu như vậy, cháu hãy cố gắng chờ đến ngày mai, nhé! Bây giờ, đừng nghĩ ngợi linh tinh, đi nghỉ ngơi một chút nhé.”

“ Ư, hức.”- Cảm giác bị lừa dối cứ trào chực trong tôi.

“ Đừng khóc, ngoan. Bà biết là cháu buồn, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ là không về một cái Tết thôi mà. Năm sau về, nhé.”- Bà tiếp lời.

“ Vâng…”- Tôi lau mắt, nở nụ cười nhạt, để ông bà không phải lo lắng. Ông bà cũng cười cùng tôi, khen tôi thật giỏi. Phút chốc, tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Sự ấm áp dịu dàng mà đã lâu rồi, tôi không cảm nhận được.

“ Vậy… trước khi cúp máy, ông bà có thể giúp cháu việc này không ạ? Hãy chuyển máy cho cháu cạnh mẹ một chút với, nhé.”- Tôi vẫn giữ nụ cười ban nãy.

Ông bà cười, lấy tay với đến điện thoại, rồi đi từng bước một lên trên lầu. Được một lúc, ông dừng trước bàn thờ của mẹ, màn hình run run, tôi biết được rằng ông đang rất đau lòng. Lại thêm một năm nữa, con gái rượu đầy tự hào của ông không bao giờ trở về.

“ Mẹ ơi…”- tôi nói khẽ, sợ rằng nhỡ đâu, mẹ đang ngủ, tôi lại khiến mẹ giật mình, “… năm nay, con không về được để thắp nén hương cho mẹ, mẹ đừng buồn con, mẹ nhé! Con của mẹ đã biết làm mọi thứ, đã ít khóc hơn và học tốt hơn rồi ạ. Con không về, mẹ đừng buồn nha, con sẽ chăm học hơn nữa, sẽ trở thành niềm tự hào của mẹ..."

Tôi lại vô thức rơi nước mắt...

"Con yêu mẹ nhiều lắm ạ..."- Nước mắt tôi vẫn tiếp tục lăn dài. Mâu thuẫn thật đấy. Tôi vừa nói với mẹ, rằng tôi đã ít khóc hơn rồi mà? Hóa ra, đó chỉ là do tôi gượng ép mình phải mạnh mẽ lên mà thôi. Sau tất cả, tôi vẫn yếu đuối như vậy...

Phũ phàng thật.

" Cháu có việc phải làm rồi ạ. Cháu cảm ơn ông bà, ông bà ngủ ngon nha ạ."- Tôi chậm rãi nói.

" Ừ ừ, cứ làm việc của cháu đi, đừng thức quá khuya, xem cửa nẻo cẩn thận nhé."

" Vâng ạ. Ông bà năm mới vui vẻ ạ."

" Cháu yêu cũng vậy nhé!" - Ông bà cười, rồi hôn nhẹ vào màn hình điện thoại, như những lần trước vẫn hay làm. Tắt máy rồi... Ngôi nhà lại trở lại với dáng vẻ im lặng, u ám đến cô độc. Tôi ngồi đó, như đang lạc nơi khoảng lặng sâu trong tâm trí mình. Tôi đã quá mệt mỏi để nghĩ thêm bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi không nấu ăn. Tôi lấy mấy lát bánh mì bơ tỏi mua lúc trưa, thêm một li sữa. Tôi thường ăn như vậy nếu không có bố ở nhà...

Chẳng ai quan tâm, điều đó cũng không đến nỗi tệ. Nhưng, nó chỉ không tệ nếu như bạn vẫn tìm được niềm vui cho mình. Còn khi không một ai ngó ngàng tới, cũng không có thứ gì để xoa dịu đi, thứ duy nhất ở lại nơi bạn chỉ là một góc phòng u tối, bốn bức tường, với những cái thở dài ngao ngán, chán chường cùng sự im lặng đến tận cùng... Kinh khủng làm sao...

Không một ai cả, không một thứ gì cả...

“ Ư…”- Tôi rên rĩ, cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu tôi lại cứ quay mòng mòng, đau như búa bổ. Đêm qua, tôi ngồi thức đến tận hơn hai giờ sáng, mở mấy trang radio tâm trạng để nghe. Chỉ định nghe chơi một chút thôi, nhưng mà tôi lại mê mẩn mà cuốn vào , nghe hết video này đến video khác, rồi còn khóc bù lu bù loa trong lúc nghe. Ngày mới chào đón tôi nhẹ nhàng bằng một cú ngã sõng soài trên sàn điếng người, vì hai mắt sưng húp díp lại, đổ ghèn dày cộm. Tôi ráng nhịn đau, với đến cái điện thoại trên bàn. 9h sáng… Tôi phải chuẩn bị, chỉnh trang lại một chút để chờ bố về.

Tôi bước xuống lầu, suýt chút nữa thì trượt chân té xuống mấy bậc thang. Bố đang ngồi trên ghế, vẫn mặt trên người bộ suit, nhưng là màu khác. Bố khoanh tay nhìn ra cửa. Trước mặt bố là cả một đống bánh kẹo, rất nhiều giỏ hoa quả cùng hàng tá những thứ đồ trang trí, để ngổn ngang, bừa bộn hết cả lên…

“ Gì vậy ạ?”- Tôi mở lời, nhưng chân vẫn chôn một chỗ, không nhút nhích dù chỉ là một chút.

" Cứ xuống đây trước đã." - Bố nghe thấy cũng ngước mặt lên nhìn tôi, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cũ.

Tôi cũng định thần lại, rồi cố tỏ cái bộ mặt thật trơ ra, chuẩn bị đối diện với ông. Hôm qua, tôi đã quá lời trước, không biết hôm nay sẽ như thế nào...

Ông chưa nói vội, từ từ nhấp một ngụm cà phê đang tỏa mùi thơm lừng. Tôi không dám nhìn ông, vì nếu nhìn ông, tôi không thể gồng mình lên cứng rắng được.

" Con đọc đi." - Bố lấy ra từ trong cặp xách của ông một tập giấy khá to, rồi đặt một cây bút xuống.

" Bố biết chuyện này khá đường đột..."- bố cầm tay tôi, rồi đặt đưa tôi cây bút, "... nhưng, bố muốn con chuyển đi cùng bố. Bố vừa tìm một công việc rất tốt ở một công ti khác, có nhiều đãi ngộ. Bố đã nhận vào làm ở đó, và giờ, họ muốn bố sang Anh để làm..."

"Con không muốn!"- Tôi hắng giọng.

" Hả?" - Ông nhìn tôi, cứ như thể không nghe thấy điều tôi vừa nói.

" Con bảo là con không muốn!"

______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play