Chương 08_

Thi xong rồi, tôi dành cho mình một chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng không quá lơ đãng chuyện học hành. Tôi ý thức được, rằng sau kì thi này, vẫn còn một kì thi khác quan trọng hơn đang chờ tôi…

Thời khoá biểu lên lớp của tôi có chút xáo trộn. Ngoài bù các buổi ngoại khoá, còn lại các tiết học đều lượt bớt các bài học giảm tải. Vì thế, hầu như một tuần liền lên lớp, tôi không hề học gì nhiều, phần lớn đều ngồi nói chuyện, hoặc chơi một vài board-game đơn giản với con Huyền cùng hai đứa cùng bàn. Ngày mai là sơ kết học kì, tối hôm nay là họp phụ huynh. Tôi bỗng thấy hụt hẫng. Cũng không hẳn là buồn, chỉ hơi tủi thân một chút. Từ năm lớp bốn trở đi, trong các buổi họp phụ huynh đều không có phụ huynh của tôi. Có năm, tôi còn suýt bị mắng, vì cô chủ nhiệm năm ấy ghét tôi vô cùng, không hiểu hoàn cảnh của tôi nên đã quy tôi ra tội nói dối. Tôi ghét những vấn đề cần đến phụ huynh.

Vì không ai giúp tôi được điều ấy cả…

“ Mày ơi…”

“ Sao…?”- Tôi bần thần.

“ Mày đổ xúc xắc đi chứ, đến lượt mày rồi ấy.”- An giục.

“ Ơ, xin lỗi, tao không để ý…”- Tôi vội lấy lại tinh thần, tiếp tục chơi.

_____

“ Mày tính nói với chú thế nào?”- Con Huyền hỏi, trong khi đang xé bọc que kem socola nhân chảy vừa mua.

“ Tính gì cơ?”- Tôi ngơ ngác hỏi.

“ Thì cái vụ họp phụ huynh ấy. Với cả, năm nay mày tính ăn Tết ở đâu, để quay video lại nộp bài môn Văn đây? Đừng nói lại về ngoại nữa nhá.”

“ Vế trước thì như mọi năm thôi, tao biết thừa ba tao chẳng chịu đi cho tao đâu…, còn vế sau, thì…”

“ Thì sao ?”

“ Ờm… tao tính kêu mày, xin cô cho tao với mày quay chung một video để nộp ấy…”

“ … Tao cũng muốn lắm…”- nó cắn que kem một miếng lớn, rồi nói tiếp,”… nhưng mà, mẹ tao sẽ không chịu đâu. Với cả, đây là bài cá nhân. Tao chỉ có thể đứng ngoài giúp mày thôi.”

“…”

“ Bé yêu, chị xin lỗi…”- nó ném que kem, rồi cầm cả hai tay tôi, “… nhưng mà, chị không thể cãi mẹ chị được. Mẹ nói là, năm nay sẽ có gia đình bên bố tao qua nhà, nên là tao không thể làm gì được hết.”

Tôi trầm ngâm, không đáp. Tôi có thể làm được gì bây giờ. Tôi biết, tôi không thể làm phiền nhỏ Huyền nhiều. Nhưng có lẽ, tôi lại phải về quê với ngoại thôi…

“ Không muốn Tết…”

“ Thôi, không buồn, mày có thể call video với tao mọi lúc mà, vực dậy tinh thần cho mày.”

“ Ừ.”

“ Biết không? Mày không có ở đây, tao buồn chết đi được ấy. Tụi mình chưa bao giờ đi chơi Tết cùng nhau…”

“ Tao cũng vậy...”

“ …”

“ Nếu tao mà được sáng tạo ra lịch ấy, tao sẽ xoá sổ ngày Tết…”- Tôi giơ tay lên, xoay vòng ngón áp út trong vô thức.

“ Vậy, mày không nghĩ đến, nhiều người khác sẽ cảm thấy buồn?”- Con Huyền cười.

“ Ích kỉ nhỉ… tao nói mấy chuyện ngớ ngẩn thật, haha…”- Buồn thay.

Cô đơn và trống trải.

______

Căn nhà vẫn vậy, vẫn yên tĩnh nằm khuất ở cuối hẻm. Con Mon vẫn chạy ra khi tôi về…

Chuỗi ngày cô đơn bắt đầu rồi.

Tôi bật máy quay lên, nhưng chưa vội bấm nút. Tôi cố tình bày bừa một số quyển sách, sổ, một vài chai xịt khuẩn cùng mấy mấy cái móc khoá nhỏ, sưu tầm được khi mua giấy note. Tôi cố tình làm vậy, để có cớ dọn dẹp cho đúng với kịch bản dựng video mà tôi đã mất ba tiếng đồng hồ để chuẩn bị.

“ Xin chào mọi người, mình là Thanh Vinh. Một năm cũ sắp qua, và chúng ta sẽ đón chào một năm mới, 20xx. Mình đang cảm thấy rất vui và hạnh phúc, không khí xuân hẳn đang tràn ngập trong mọi người, phải không nào? Và, mình đã chuẩn bị một video nhỏ, để quay lại những ngày cận Tết của mình. Nào, chúng mình cùng bắt đầu nha.”

Tôi đi vòng qua sau máy quay, rồi bấm nút dừng và lưu video. Tôi cầm máy, xem đi xem lại đoạn video, trước khi chuyển tiếp nó qua máy tính của mình. Nhưng sao, nhìn nó không được thật lắm. Nó cứ gượng gạo thế nào ấy…

Tôi đã cố gắng để quay một short ngắn, tầm chưa đến hai phút. Chỉ gồm câu mở đầu, rồi cảnh dọn dẹp mấy thứ trong phòng trước. Tôi bật điện thoại lên, vào Shopee, mua vài gói 4G nạp thẳng vào sim điện thoại, để chuẩn bị cho hai tuần ở nhà ông bà ngoại. Sau khi đã làm xong, nhìn thông báo trừ tiền gửi về tài khoản ngân hàng, tôi bất giác im lặng. Ôi, tháng này mình lại mua sách hơi lố rồi… Làm gì khi chỉ còn đúng năm mươi nghìn trong thẻ đây nhỉ?

Tôi bỏ điện thoại xuống, vội lấy lại tinh thần. Dù sao thì , tôi vẫn còn chút tiền mặt, không đến nỗi quá tệ. Về nhà ông bà, tôi cũng chẳng tiêu gì quá nhiều, nên cũng không quá bận tâm.

Hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua, sau khi chỉnh hiệu ứng, ghép nhạc và thêm phụ đề, tôi đã mệt nhừ hết cả. Cũng đã sáu giờ tối, tôi phải chuẩn bị cơm. Tôi mở điện thoại lên, thông báo từ tin nhắn đến.

‘ Tối nay bố sẽ không về, đừng đi đâu nhé, khoá cửa cẩn thận, ngày mai bố có chuyện muốn nói.’

Tôi nhìn tin nhắn một lúc lâu, không cảm xúc gì. Cũng như bao lần. Nhưng khoan đã. Ngày mai? Không được rồi, ngày mai tôi phải chuẩn bị về nhà ông bà ngoại. Tôi nhanh chóng nhắn lại với bố, cầu mong ông sẽ đọc.

‘ Mai con phải bắt xe về nhà ông bà ngoại, bố muốn nói chuyện thì có thể nói qua tin nhắn được không ạ?’

Đã xem…

‘ Con không cần phải về. Bố đã nói với ông bà. Cứ ở nhà đi.’

‘ Con không muốn.’

‘ Bố muốn ở cạnh con nhiều hơn…’

Tôi đứng hình. Nghĩa là gì đây? Liệu đây có phải là do bố nhắn? Bố muốn ở bên cạnh tôi? Là thật hay là giả đây? Có nghĩa là bố muốn cùng tôi đón Tết… Những câu hỏi vô thức hiện lên trong đầu tôi.

Nhưng, tôi không thể vui vẻ khi gặp ông được, huống hồ gì phải ở nhà đến tận nửa tháng hơn. Ấy mà tôi không dám cãi lời. Tôi sợ những đòn roi. Tôi sợ…

Cuối cùng thì, tôi vẫn chọn cách cắn răng mà nghe theo ông. Nhưng mà, tôi vẫn chơi bài lì với bố một chút.

‘ Vâng, nhưng nếu bố không về trước 10h ngày mai, con sẽ lên xe và đi về nhà ông bà ngoại.’

‘ Được.’

Tôi đặt điện thoại xuống. Cảm xúc tôi thật lẫn lộn. Tôi không biết bố làm như vậy để làm gì. Tôi vừa không muốn biết, nhưng cũng muốn lơ đi. Bố đang cố gắng bù đắp cho tôi sao? Không thể nào. Trong chỉ chưa đầy một tháng, ông lại trở nên dịu dàng với tôi một cách thật bất thường. Tôi vừa khó chịu, vừa buồn bực. Không vì gì cả. Rồi, trong đầu tôi lại hiện ra viễn cảnh, bố sẽ bán tôi đi, hay đưa tôi đi xa thật xa, xa khỏi tầm mắt bố…

Không, tôi đi quá xa rồi. Chẳng có chuyện đó đâu. Bố còn chẳng đủ khả năng để làm điều đó. Nhưng, lỡ có thể thì sao? Thôi, dừng suy nghĩ được rồi. Có lẽ, tôi nên giảm đọc sách lại một hai hôm thôi…

Mày tưởng tượng xa rồi đó Vinh ơiiiiiii!!!!

Hot

Comments

thnha

thnha

dữ dằn v s

2023-06-01

0

thnha

thnha

nghe đa cấp v mẹ

2023-06-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play