Chương 12_

“ Năm mới vui vẻ.”- Tôi canh đồng hồ đúng 12:00, liền gọi ngay cho con Huyền.

“ Bé yêu cũng vậy nhaaa~”- Con Huyền cười thật tươi, rồi chu môi hôn vào điện thoại. Ôiii!!

“ Ôi, kinh quá, thôi nàoooo!!”- Tôi kéo dài giọng, rồi cả hai đứa cùng nhìn nhau cười một trận ha hả. Nhà nó có vẻ đang rất ồn ào. Nó lia máy sang bên nhà, bảo là phải đứng ngoài vì năm nay đạp đất. Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng chỉ biết cười rồi ậm ừ lảng sang chuyện khác.

“ Mùng hai đi chơi không?”

“ Sao không phải là hôm nay?”

“ Tao phải đi kiếm chát chút chứ…”- nó cười tinh quái, “… thôi, không buồn nhá. Lát tao lại gọi lại cho, giờ vào nhà nhận lì xì cái đã.”

“ OK!”- Tôi cười, rồi chào tạm biệt nó.

Tôi bật tivi lên. Truyền hình đang phát trực tiếp buổi bắn pháo hoa ở phố đi bộ. Đẹp thật đấy. Thứ mà từ trước đến giờ, tôi chỉ có thể nhìn ngắm qua màn hình tivi. Mọi năm, tôi đều cùng ông bà ngoại xem pháo hoa ở quê, mấy đứa nhỏ xúm nhau ra đồng vắng bắn pháo. Pháo loé, pháo phụt, rồi pháo tống, ôi, nhiều loại còn nổ rất to, khiến tôi choáng cả lên.

Năm nay, xem đỡ tivi vậy. Tôi cũng mở điện thoại lên, gọi cho ông bà ngoại, ông bà cười thật tươi, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi ấm áp. Ông bà đưa hai phong bao lì xì lên, rồi trêu tôi không về không có phần. Tôi cũng vờ nhõng nhẽo trong tiếng cười khan của ông bà

Không sao, như vậy là đủ rồi…

_______

Tôi, với đôi mắt díp lại, gần như sắp sụp cả hai mí xuống, vẫn cố gắng ngồi lướt điện thoại, rồi thi thoảng lại ngó nghiêng ra cửa. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn gì của bố, nên không biết được tối nay ông có về nhà hay không nữa.

Không phải nhà tôi chỉ có một chiếc chìa khoá, mà là, khu tôi sống thường xuyên có trộm cướp. Nhưng mọi người ở đây, hầu như chẳng ai nuôi cho giữ nhà, hay đại loại là gì đó. Chỉ có một số khu nhà xung quanh tôi, gồm cả nhà tôi, có lắp camera. Nó được lắp cũng khá lâu rồi, cũng là một loại camera rẻ tiền, vì vậy nên đôi lúc cũng hay chập chờn rồi tự tắt…

Tôi sắp không chịu nổi cơn buồn ngủ đang ập tới. Tôi đưa hai tay lên, véo mạnh má của mình, rồi lấy mấy cục đá viên khi nãy bỏ vào nước ngọt đặt lên hai mí mắt. Tôi vẫn thường làm vậy khi buồn ngủ, nhờ có nó, mà tôi đã có thể thức để kịp ôn bài kiểm tra.

Nhưng, hôm nay thật khác. Tôi suýt chút nữa là té khỏi ghế vì ngủ gật. Lần đầu tiên, cách này không hiệu quả. Tôi đứng dậy, đi lòng vòng quanh nhà, rồi khựng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

GD: +10.000.000 VND, 30/01/20xx… ND: Nam moi vui ve con nhe!

Tôi mở to cả hai mắt, dụi mắt thật kĩ trước khi nhìn vào màn hình điện thoại một lần nữa. Mười triệu? Ôi, có khi nào bố gửi nhầm không? Không, có khi cái khỉ gì nữa, chắc chắn là nhầm rồi.

Vậy là hai giờ năm mươi sáng mùng một, tôi lọ mọ bật vào tài khoản ngân hàng, xác minh vân tay rồi chuyển lại toàn bộ cho bố, rồi chạy qua nhắn tin ngay cho bố để hỏi chuyện.

‘ Sao lại gửi lại cho bố? Con vẫn còn giận bố hả?’

Tin nhắn đến khi tôi còn chưa kịp làm gì cả.

‘ Bố gửi nhầm con tận mười triệu ạ. Con chuyển lại cho bố thôi… Tháng này vẫn chưa đến ngày nhận tiền sinh hoạt, con nghĩ là bố chuyển sai số tài khoản rồi ạ…”

‘ Không.’

‘ Là sao ạ?’- Tôi nhắn trong vô thức, không hiểu tin nhắn của bố.

‘ Ý bố là… lì xì ấy…’

Hả? Hôm nay bố tôi có bị gì không vậy? Đã gửi tận mười triệu, còn đùa là lì xì tôi?

‘ Con không có đùa đâu đấy ạ?’

‘ Bố nói thật, còn không tin thì thôi vậy.Bố vừa gửi lại rồi đấy. Không cần chờ cửa nhé.’

Bố tắt máy rồi, tôi nghĩ vậy. Vì sau đó, dù có nhắn thêm mấy tin nữa cũng không có phản hồi từ bố. Thay vào đó, là số tiền ban nãy được chuyển lại vào tài khoản của tôi…

Tôi nhìn số tiền thôi, đã thấy hoảng rồi, huống hồ gì là xài chúng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cầm nhiều tiền như vậy đấy. Tiền lì xì trước giờ còn chưa đến năm trăm, nay lại một phát lên tận mười triệu…

Vậy là, công việc hiện tại của bố tốt thật. May mắn thật… Tôi mong chuyện này sẽ kéo dài, ít nhất là thêm một khoảng thời gian dài thật dài nữa. Còn số tiền này ấy hả? Tôi quyết định, dồn lại một lần, khi nào bố túng thì tôi sẽ đưa.

‘ Tiêu đi, bố sẽ kiểm tra, đừng thắc mắc nữa. Cấm còn nguyên!’- Tin nhắn đến, như đọc thấu được tâm can tôi đang nghĩ gì…

Thôi thì…

Đi ngủ thôi, mai rồi tính tiếp, oápp~.

_______

Một ngày mùng một nhàm chán. Tôi bị đánh thức vào lúc tám giờ rưỡi sáng, trong tư thế nằm sấp, hai chân quay về phía cửa, nằm lệch một bên giường, suýt chút nữa là té xuống đất. Tôi với lấy kính, rồi dậy vào nhà vệ sinh.

“ Hộc, ôiiii, cay mắt quá…”- Tôi thấy khói từ đâu đó, bay vào cái cửa thông gió nhỏ trong nhà vệ sinh. Một mùi khét nồng nặc tràn vào làm tôi cứ tưởng có gì đang cháy, vội vàng chạy ra mở cửa sổ trong phòng xem thử.

Ôi, thì ra là thằng bé ở nhà anh Kiên lấy cả hộp nhang phanh ra đốt. Một phen hú hồn, nhưng hành động phá hoại của nó không bị đánh như mọi hôm. Mẹ anh Kiên là một người mê tín, vì vậy nên kiêng cử nhiều thứ. Có năm, đúng 30 Tết, tôi có cho chú đối diện mượn kim chỉ, bị dì thấy được, thế là dì giáo huấn tôi một trận, trong sự hoang mang của tôi… Nào là cho mượn lấy lại đem vận rủi, bla..bla…, đến khổ không cơ chứ!

Tôi thay một bộ quần áo chỉ vừa mua được khoảng một tháng trước. Không hẳn là mua, được tặng thì đúng hơn. Con Huyền bảo với tôi, nó mua tặng tôi làm quà, nhưng lại quên béng phải thanh toán trước. Thành thử ra, tôi là người trả tiền. Thôi, coi như là được tặng đi, dù tiền là của tôi, nhưng mà nhận tấm lòng cũng được nhỉ…

Xong rồi thì làm gì nữa nhỉ? Chẳng làm gì. Tôi cứ đi ra đi vào từ phòng khách, rồi lại vào bếp. Lên app đặt đồ ăn, nhưng mà tin được không, không một ai nhận đơn của tôi hết.

Không lẽ đi ngủ nữa hả trời??? Không được, đành tự thân vận động vậy. Tôi lấy áo khoác, túi, ví với cả điện thoại. Tôi phải đi kiếm cái gì bỏ bụng thôiiii~

Một tiếng đồng hồ trôi qua, và tôi về nhà với vỏn vẹn trong tay hai cây xúc xích, một gói mì phô mai. Ôiiii, đầu năm ăn mì có khi nào, cả năm cũng ăn mì không vậyyyy? Tôi bất lực, cuối gập người, buông lỏng hai cánh tay xuống đất. Thôi, ăn tạm vậy…

Tôi úp mì rồi để sang một bên chờ chín. Mở điện thoại ra, tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Một ngày bình thường của tôi với cái điện thoại, chắc chỉ vỏn vẹn ở mấy trang web radio truyện, Facebook, Youtube, Spotify với cả Netflix thôi. Đôi khi, thấy một bộ phim khác hay quá, nhưng không xem được, tôi sẽ lên các trang web đăng phim lậu để xem. Biết sao được chứ, tốn tiền lắmmm!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play