Chương 07_

Sau hôm ấy, chúng tôi không còn có thể đi chơi được nhiều nữa, vì hai tuần thi diễn ra liên tục, khiến tôi không thể nào mà ôn kịp những kiến thức trọng tâm. Và cũng chính vì chẳng được đi đâu, chỉ ở trong nhà, mà tần suất tôi gặp bố ngày càng nhiều hơn bao giờ hết.

Tôi không được phép ghét ông, vì ông là bố tôi. Nhưng tôi không thể nào kiềm lại sự khó chịu mỗi khi thấy bố. Những trận đòn to, cùng mấy lần bố làm tôi phải xấu hổ trước cả xóm đã tạo nên trong tôi một khoảng cách quá lớn với ông…

Dạo gần đây, tôi thấy ông không còn bực dọc hay cáu kỉnh như trước nữa. Điều đó thật lạ… Tôi đã không còn thấy dáng vẻ say khướt mỗi chiều của ông, hay nhưng lần quát mắng vô cớ của ông nữa. Trái lại…

“ Vinh, xuống bố hỏi cái này với.” – Tiếng bố với gọi từ dưới lầu.

“ Dạ, bố chờ con một chút…”- Tôi đặt bút xuống, dọn mấy tờ giấy vươn vãi trên sàn rồi mở cửa phòng đi xuống.

“ Nào, lại đây…”- Bố kéo tay tôi đi qua bếp, “… chỗ này còn thiếu gì nữa không? Bố đang chiên gà thì thấy thiếu thiếu gì đó.”

Ôi, cái này mà gọi là gà ấy hả? Tôi không thể thốt lên bất cứ từ gì hết. Chỉ biết đứng đó, trơ mắt nhìn một đống thịt vụn bị cắt xéo nhiều đường, quấn vào đầu cây sả. Dầu chiên thì văng tứ tung khắp cả bếp, bịch bột bắp tôi vừa mua hôm qua đang nằm bẹp dưới sàn, đổ lên láng hết cả mấy cái nồi vừa mới rửa lúc sáng. Tôi chạy vội qua tắt bếp, nhưng không may, dầu bắn lên làm tôi phỏng. Bố lao vội đến, cầm tay tôi, rồi mở vòi nước lên. Tôi không cảm thấy đau. Ngỡ ngàng. Hai từ thốt lên trong tôi. Mấy khi bố làm những việc như thế này nhỉ? Và lần cuối cùng, bố quan tâm đến tôi, là khi nào vậy?

“ Bố, bố làm gì thế này?”- Tôi rút tay lại, gào lên một tiếng, rồi vội lấy tay bịt miệng mình lại. Thôi xong rồi…

Nhưng không, bố chỉ đứng đó, thở dài. Tôi thoáng thấy chút buồn bã trên mặt ông. Nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi đang rất bận, nhưng giờ phải ngồi để dọn mớ hỗn độn mà ông tạo ra. Cả hai người chúng tôi không nói gì thêm. Bố lấy khăn đang treo trên kệ, lau chùi tay, rồi lau mấy vết dầu trên bếp. Tôi cũng không buồn bận tâm. Ông lên nhà sau khi đã lau sạch sẽ phần trên của bếp. Đang loay hoay dọn dẹp, tôi hất tay, làm lộ ra cái điện thoại đang nằm dưới cái bát…

‘ Video hướng dẫn: Cách làm món gà chiên theo hai cách chay/ mặn dễ và ngon nhất…’

Tôi khựng lại một chút. Một người bảo thủ, gia trưởng như bố, nay vào bếp đã đủ khiến tôi ngạc nhiên rồi. Lại còn xem mấy video kiểu như thế này. Tôi thoáng nhìn qua, rồi tắt máy. Nhưng tôi chợt nhận ra, điện thoại của bố hôm nay trông thật lạ. Nó nhìn thật mới, và còn không phải là loại mà bố đã dùng trước đây. Tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp tắt điện thoại rồi để lên cái bàn bên cạnh. Tôi đoán là, bố muốn nấu ăn, nhưng không biết vì lí do gì cả. Bố đã lẫn lộn giữa công thức chiên gà bình thường và công thức chiên gà thuần chay. Bảo sao, thịt gà thì lại bị quấn quanh đầu cây sả, còn nấm hương với nấm kim châm thì quấn chặt vào mấy mẩu xương gà. Tôi bất giác bật cười. Ông đã rất cố gắng, không vì gì cả. Nhưng tôi mong lần sau ông đừng làm vậy nữa… Hôm nay đã quá đủ rồi. Đủ mệt, đủ luôn tiếng cười một cách thật trùng hợp…

Người ngợm cứ nhớp nháp bởi mùi dầu, tôi đi vào phòng tắm, tắm lại thêm một lần nữa rồi thay một bộ đồ mới. Tôi rót hai cốc nước trà Lipton, một cốc đem lên phòng, một cốc cho thêm sữa đặc, rồi mang đến cho bố. Giờ thì, tôi thấy bố đang chăm chú làm gì đó trên máy tính. Cũng là một hãng khác, cũng là một loại máy xịn hơn mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nhưng tôi chỉ khẽ đi đến, đặt nhẹ cốc trà xuống. Sau một hồi do dự, tôi đã mở lời trước.

“ …Bố ơi,… lát nữa làm bài xong… con sẽ nấu cơm ạ, bố chịu khó đợi con một chút nhé…”- Tôi lí nhí.

“… Không cần đâu…”- Bố ngước lên, nhìn tôi hắng giọng, làm tôi phải lùi lại mấy bước, suýt nữa làm đổ cả bình hoa trên bàn, “… bố đặt đồ ở ngoài rồi.”

“ Dạ…”

“…”

Tôi cũng chẳng biết tại sao, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng như thế. Tôi còn tưởng, bố sẽ quát mắng, hay thậm chí là ném cả cái máy tính về phía mình đấy chứ. Tất nhiên là bố chưa từng làm vậy trước đây. Tôi chỉ nghĩ quá xa mà thôi… Tôi vội chuồng đi, chạy một mạch lên phòng. Haiz…

Mệt quá đi mất~~

____

Tiếng gõ cửa…

“ Ai vậy nhỉ?”- Tự nói xong câu nay, tôi lại bất giác dựng cả gáy lên. Nhà có mỗi hai người, sao lại vạ miệng hỏi câu kì cục thế này??

Tôi đi chầm chậm ra cửa. Xác nhận là không có ai, tôi mới vặn nắm khoá. Hệt như hôm trước, một chiếc khay đặt dưới đất, trên là một li cam ép, một đĩa khoai tây chiên với một cái hamburger to tướng, kèm theo bên cạnh là vài cái bánh quy đậu phộng. Chắc chắn là, cái thứ bánh kia , tôi sẽ gói lại đem cho con Huyền. Không phải chê đồ gì, nhưng tôi không ăn được đậu phộng. Tôi không trách bố việc đó, mặc dù có một chút buồn. Tôi ngó quanh. Tối quá… Nhưng tôi vẫn thấy được, dáng bố đang đứng gần cầu thang. Bố đang một tay thọc vào túi quần, một tay đang cầm điện thoại gọi điện gì đó. Nhưng nhỏ quá, tôi không nghe thấy gì. Bố mặc suit, hình như chuẩn bị đi đâu đó. Bố quay đầu lại, tôi vội khép cửa, rồi đứng đó im lặng một lúc lâu. Bố đi rồi, tôi mới mở cửa, lấy đống đồ ăn rồi mang vào phòng. Tiếng khoá cửa, rồi đến tiếng xe…

Một đêm nữa lại ở một mình rồi…

____

“Ê mày ơi, thi được không vậy?”- Con Huyền chạy qua phòng thi của tôi, sau khi đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng.

“ Cũng ổn, còn mày sao, làm được không? Đề năm nay cũng ổn lắm ấy.”

“ Mày mà ‘cũng ổn’ hả? Haha, không cần nói nhiều, chị mày trên trung bình rồi.”

“ Tốt. Đừng để tao từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng luôn nha.”

“ Kệ đi. À, đi chơi không?”

“ Hễ xíu là rủ, mày được mỗi nhiêu đó thôi à hả?”

“ Đi mì cay điiiiii!!!”- Con Huyền lờ đi câu nói của tôi, hai mắt nó sáng rực khi nhắc đến hai chữ “mì cay”.

“ Mày biết tao không ăn được mà.” – Tôi bất mãn.

“ Bánh mì muối ớt?”

“ Con này, ấm đầu hả?” – Tôi vờ bực mình.

“ Thôi, không bực mình nè, nhìn xấu lắm. Tao đùa chút thôi. Hay là… đi nhà sách nha, cái gần trường trung học V ấy.”

“ Điiiiiii!!!!!”

Đúng là…

Và con timm, đã vui trở lạiii~~

“ À mà…”, tôi kéo con Huyền lại, rồi lôi trong cặp ra hộp bánh quy đậu phộng hôm qua, “… cho mày ấy.”

“ Ể, mày mua đậu phộng làm gì, mày không ăn được mà. Lại còn cho tao, biết làm vậy tao béo lên không?”

“ Mày mà cũng sợ béo hả? Với lại, tao đâu có khùng mà đi mua. Ba tao mua, tao cho lại mày thôi mà.”- Tôi giải thích

“ Vậy… tao lấy rồi mày có bị đánh không vậy? Lo quá.”- Con Huyền nửa cầm nửa buông cái bánh trong tay tôi.

“ Ba tao không rảnh mà đi điều tra mấy vụ này đâu. Cầm lấy đi.”- Tôi dúi vào tay nó.

“ Chắc không đấy? Tao vẫn lo.”- Mặt nó trở nên nghiêm túc.

“ Một tuần hơn tao không hề bị đánh cái nào này. Đủ độ tin tưởng chưa?”

“ Gì? Kì tích mới hả, haha… Hèn gì bữa giờ không thấy chạy bay chạy biến qua nhà tao.”- Con Huyền nghe xong, bóc luôn gói bánh ra ăn ngấu nghiến.

“ Con quỷ, chọc tao hoài…”- Tôi cười.

Cũng đúng thật…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play