Chương 06_

“Chờ tao vớiiiiiii!!”- Con Huyền đang chạy vội theo tôi, còn tôi thì nôn đến nỗi vừa chuông hết giờ xong đã chạy bay chạy biến ra bãi đỗ xe rồi.

“ Lẹ chân lên một chút đi mày ơi, yayyyy!”

_____

“Sao rồi mày?”

“ Gì vậy? Sao là sao?”- Tôi nói, trong khi miệng vẫn nhai ngấu nghiến cái bánh kẹp kẹo chỉ thơm lừng mùi sữa dừa béo thơm.

“ Thì mày biết mà. Ý tao là, mày tia được ai trên Instagram chưa ấy?”

“ Bị sặc chưa chừa hả mậy? Tao còn chẳng buồn đụng vào cái ứng dụng vớ va vớ vẩn ấy, kể từ cái lúc nói chuyện với mày xong.”- Tôi chu môi, tỏ vẻ bực dọc.

“ Thôiiiii, đừng có khó chịu nữa mà… Nghe tao đi, trên đó nhiều thứ hay lắm ấy, không chỉ dừng lại ở tấm hình hôm qua đâu.”

“…”

“ Này, cấm nghĩ bậy bạ nha, ý tao là, còn nhiều mấy cái chủ đề khác nữa, cũng gần giống với Facebook, nhưng mà ở trên đó dễ kiếm trai hơn.”

“ Nhìn mặt tao giống thèm mùi trai không? Mà sao phải là con trai?”

“ Gồng vừa thôi mày!”

“Ừm hửm…”- Tôi cúi mặt, vờ lảng sang chuyện khác.

_____

Hôm sau, tôi với con Huyền đến lớp trễ hơn mọi khi một chút, vì chúng tôi cần phải mua một chút dụng cụ để làm mô hình nộp cho bài thi Mĩ thuật cuối cùng, sang học kì mới, trường tôi không còn học các môn mảng năng khiếu nữa, chú tâm vào các môn thi để ôn đầu vào tuyển sinh cấp ba. Đã đi đến ba tiệm, nhưng vẫn không thể nào tìm được một số món mà mình ưng ý, và giờ đây, chúng tôi đang đứng ở quầy hàng tiệm thứ tư rồi. Ngó nghiêng một hồi lâu, hai đứa nhìn nhau rồi thở hắt một cái. Tiệm này cũng không có que gỗ. Không có cái nào cũng được, trừ que gỗ nhất thiết phải có. Ý tưởng mô hình là làm nhà gỗ, nên thiếu thì không được. Rồi cũng ngậm ngùi mà đi về, nhưng chúng tôi chắc chắn không bỏ cuộc đâu, vì chúng tôi đều là những đứa dai lì mà.

Đi qua quầy thanh toán sau khi lấy vài cây keo nến, vì đứng ở quầy gần mười lăm phút, mà không mua gì thì kì quá, chúng tôi bắt gặp khoảng hai, ba người đang đứng cầm máy ảnh lên để chụp. Vốn không thích chụp ảnh, nên vừa thấy, tôi đã kéo cái nón áo hoodie đằng sau lên, con Huyền cũng biết ý nên cũng che giúp tôi. Đoạn thu tiền, hai đứa đang đứng nhìn mấy bọc sticker dễ thương thì chúng tôi nghe loáng thoáng mấy câu toát đầy mùi “ nhăn xị” cả ra.

“ Này, nãy hai đứa kia ấy, đi qua không thấy đường người ta chụp hình hay sao vậy? Vô ý tứ, xấu hết cả bức đẹp của tao.”

Ôi, gì thế này? Nói xấu nhau có cần nói to thế không nhỉ? Này là đang cố gắng kiếm chuyện rồi. Tôi quay ngoắt về phía phát ra mấy câu “ chói tai” ấy, nhìn kì mới thấy trong nhóm có một bạn nữ, hai bạn nam, trạc tuổi tôi,một trong hai bạn nam đang cố hùa theo bạn nữ kia, hai đứa chúng nó cứ oang oang suốt năm phút hơn. Bạn nam còn lại, cứ khoanh tay rồi đứng im , không nói gì cả.

“ Rồi sao bạn? Chúng mình thích đi ngang như vậy đó, rồi sao? Thích gì thì qua đây, mình tiếp chuyện, đừng đứng đó nói, nhìn hèn lắm.”- Tôi giật thọt, khi con Huyền cất tiếng, nó gằng giọng, ôi, không xong rồi, còn ở đây nữa, chắc nó quậy banh quán người ta mất…

“ Mình không nói bạn, mình nói bóng gió vậy đó, ai nhột thì mình chịu thôi!”- Bạn nữ kia lên tiếng.

“ Giỏi ăn nói quá bạn nhỉ? Trong quán có mỗi chúng mình, mấy bạn và chị nhân viên, các bạn không nói mình, không lẽ vả bôm bốp vào mặt mấy bạn?”- Con Huyền nói ngày một hăng hơn.

“ Thôi, mày ơi, đi về thôi, sắp trễ học mất rồi…”

“ Mày im để tao nói chuyện với tụi nó coi!”- Mấy lời sau của tôi bị nó cướp mất. Thôi, chết rồi, con này mạnh miệng lắm. Nó đánh nhau giỏi, đồng nghĩa với cái miệng cũng dữ dằn…

“ Lần sau ấy, có chụp hình, đừng chụp mấy chỗ như vậy nha. Kiếm dưới hốc bàn hốc tủ, hay đắp chăn lại tự chụp một mình đi. Chúng mình cũng chẳng có nhu cầu vào hình bạn làm gì đâu, chung đường cũng đã ngứa mắt rồi, đừng nói đến chung khung hình!”

“ Thôiiii màaaa, huhuu, về điiiii, tao khóc đây, đừng gây nữa mà!!”- Tôi nài nỉ, chỉ mong cho nó bình tĩnh lại.

“ Vâng…”- Bạn nam im lặng nhất từ nãy đến giờ lên tiếng, “… mình thay mặt bạn mình xin lỗi ạ. Và, bạn có muốn mình tặng bạn một món quà nhỏ, coi như là xin lỗi không?”

“ Chúng mình không cần quà, nhưng bạn về nói với hai bạn kia, lần sau có nói gì thì nhớ, uốn lưỡi bảy lần rồi hẵng nói. Không có lịch sự mà còn trổ ra ngoài cho ai xem thế kia?”

“ Thôiiii!”- Tôi hắng giọng, “… vâng, mình cảm ơn bạn, nhưng mình không cần quà ạ… Chúng mình về đây, xin lỗi mọi người vì đã làm phiền.”

“ Ừ, mình cũng xin lỗi…”

Tôi vội vàng nhanh chóng lấy đồ ra khỏi tủ giữ đồ, trả chìa rồi kéo tay con Huyền đi một cách nhanh nhất có thế. Đi ra tới gần cửa, nó lại ngoảnh lại mà nói với tới : “ Mặt cũng xinh xắn, đừng để ra đường người ta bẻ răng nha.”, làm tôi điếng người một chút, kéo cửa một cái thật mạnh, may là con Huyền cũng hợp tác. Tôi như vừa thoát khỏi địa ngục ấy. Tôi không thích việc phải gây sự với người khác. Nhưng con Huyền thì khác, nó sẵn sàng đấu khẩu tới cùng, nếu như không có ai can ngăn nó. Giờ thì đi được rồi…

“ Nãy sao mày hăng quá vậy, nhỡ đâu chúng nó đánh mình hay báo công an thì sao.”

“ Này, mày không thấy nó sai hả? Tao thấy chửi vậy là chưa xứng đáng đâu. Với cả, nó cũng không đánh được tao đâu mà lo…”

“ …”

Cũng đúng…

“ Kiểm lại đống đồ mua, xem có thiếu gì không mày?”

“ Mất mỗi cái đồ bấm hình con gà của tao đấy…”

“ Sao giọng chùng xuống đáy vậy?”- Nó quay qua hỏi tôi khi đang dừng đèn đỏ.

“ Quà đầu tiên mày tặng tao mà…” – Tôi nhìn nó đầy hoài nghi. Chắc mày quên rồi, con quỷ.

“ Ôi, có gì đâu buồn. Vài bữa chị mua cho bé cái khác đẹp hơn.”

“ …”

Đâu có dễ mà mua được cái khác đâu chứ. Tôi nâng niu nó suốt bốn năm trời, mấy túi giấy gói quà tôi còn không dám bỏ. Tiếc quá, huhuuu.

Nhưng mà, nghĩ lại chuyện hồi nãy, bỏ qua cái đoạn đấu khẩu, tôi lại cảm thấy mình có một chút cảm xúc lâng lâng khó tả. Cậu bạn nãy là ai nhỉ? Người đâu mà lịch sự vậy nhỉ? Hay do tôi gặp quá nhiều những con người như hai bạn ban nãy, nên một chút dịu dàng cũng khiến tôi xao xuyến thế này nhỉ? Ôi, không, ngượng chết đi được mất, tỉnh táo lại đi Vinh, tỉnh lại ngay và luôn coii. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, hôm nay không nắng lắm. Một chút dịu mát cuối thu làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hít một hơi thật sâu nào… Mùi đồ ăn, xen lẫn mùi cây mít của ngôi nhà khuất trong hẻm. Một mùi…

“ Đẹp trai thật…”

“ Ể? Gì đẹp trai?”

Tôi bất giác bừng tỉnh. Rồi, tôi và nó, hai đứa nhìn nhau đầy khó hiểu. Tôi thì thắc mắc với câu hỏi của nó, còn nó thì thắc mắc với cái câu tôi vừa vô thức thốt ra…

“ Sao mà nhìn tao dữ vậy mày?”

“ Thì, mày vừa mới nói, gì đẹp trai gì ấy…”

“ Chắc mày nghe nhầm ấy…”

Con Huyền cũng ậm ừ , không gặng hỏi gì thêm nữa. Nó tiếp tục chạy xe. Còn tôi ấy hả? Muốn chết rồi đây này…

Trời ơi, sao mày có thể tự nhiên mà thốt ra cái câu điên khùng gì vậyyyyyyy??????

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play