Chương 10_

“ Tại sao lại không muốn?”- Bố nhìn tôi, không có vẻ gì là giận, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự sợ hãi trào dâng trong mình.

“ Tại sao con lại phải muốn ạ? Con không thể đi nơi khác mà bỏ lại mọi người ở đây được.”

“ Đến một môi trường khác, điều kiện học tập sẽ tốt hơn, tương lai rộng mở hơn. Con thích sách mà, đúng không? Đến đó rồi, bố mua cho thật nhiều nhé!”- Bố cầm tay tôi.

“ Không, con không cần!”- Tôi giật tay lại, rồi nhìn thẳng vào bố, “… con không muốn xa mẹ, xa ông bà, hay thậm chí là xa bạn bè. Bố không thể ép buộc con như vậy được.”

“ Mày…”- Bố giơ tay lên, nắm lấy tóc tôi, giật mạnh rồi hất phắt qua. Đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn. Trong một khoảnh khắc, dường như tôi không cảm thấy đau gì cả. Chỉ thấy được sự ấm nóng lăn dài trên khuôn má của mình…

Tôi từ từ ngồi dậy. Bố thả mình xuống ghế một cách đầy giận dữ, con ngươi ông vẫn đang đỏ gằng lên từng tia máu. Tôi biết, bố đang tức điên cả lên được. Nhưng tôi lại cảm thấy đầy hả dạ, một loại cảm giác mà từ trước đến giờ, tôi chưa cảm nhận được. Có lẽ, đây là lần đầu tiên, không phải vô cớ, mà chính tôi đã chọc ông tức điên lên. Nếu nói có buồn không, trả lời như thế nào, cũng đều là giả dối.

“ Tại sao bố luôn áp đặt người khác làm theo ý của mình vậy? Con là con của bố, con biết cãi lời bố là không phải phép. Nhưng… nhưng… hức, bố đã từng hiểu cho con một chút chưa?”- Tôi nói, nước mắt làm tôi cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, phải cố gắng lắm mới nói được thành tiếng.

Bố không đáp. Tôi thoáng thấy bố ngả ngửa cả người ra phía sau, tay đặt trên trán, hai mắt nhắm nghiền lại. Tôi lúc ấy chỉ biết khóc. Tôi không thể làm gì được. Chỉ biết khóc, khóc, rồi lại khóc.

Khi chỉ còn chút sức lực còn lại vì đã khóc quá nhiều, tôi đứng dậy, hai chân cứ mềm nhũn cả ra, nhưng vẫn cố chạy lên phòng nhanh nhất có thể. Bố không hề đuổi theo, cũng không nhìn tôi lấy một cái. Vào được phòng, tôi chốt cửa lại, nằm úp sấp lên giường rồi tiếp tục khóc. Cứ như vậy, cho đến khi khô cả cổ họng, mắt không còn mở ra được nữa, tôi dần dần mất đi ý thức…

Một lần nữa, tôi thức dậy. Tôi còn chẳng nhận ra, mình đã ngủ gần như cả ngày. Tin nhắn, các cuộc gọi, thông báo từ điện thoại vẫn cứ ùng ùng kéo đến. Tôi cố gắng dụi mắt, với lấy cặp kính đang nằm chổng chơ ở trên con gấu bông màu cam của mình. Điện thoại đã đầy pin, lạnh ngắt nằm trên bàn, dường như đã có ai đó rút sạc ra hộ tôi. Tôi bất giác quay ra cửa. Cửa vẫn khoá, nhưng tôi vẫn có cảm giác như có ai vừa vào phòng của mình.

“ Ahh…”- Cơn đau từ cú va chạm ban nãy, giờ nhói lên khiến tôi phải xị mặt nhăn nhó. Tôi đưa tay lên sờ trán. Một miếng bông băng nhỏ, dán chưa kĩ, chỉ chạm vào một cái thôi cũng làm nó rớt xuống đất. Một chất lỏng chảy xuống mắt tôi…

“ Ôiiiiiiii, cayy mắt quáaaa….”- Tôi hét lên, trước khi kịp nhắm mắt lại, không để cho thuốc đỏ chảy tiếp vào mắt.

Rốt cuộc thì, sau hơn mười lăm phút vật lộn, vừa đau, vừa cay, vừa bực dọc, tôi cũng đã băng bó lại chỗ bị sưng một cách gọn gàng nhất có thể. Tôi đi đến bàn học, từ từ bật khoá điện thoại lên. Các tin nhắn đến hầu hết đều là các thông báo về lịch học, thời khoá biểu mới cùng một số lưu ý quan trọng. Ngoài ra, còn thêm một số thông báo thanh toán tiền học ở hai trung tâm tôi đang theo học…

Tôi mở file excel danh sách đã nộp tiền lên, dù biết thừa trong đó chẳng có tên mình. Nhưng…Tôi đã phải dụi mắt thêm hai, ba lần nữa, xác nhận mình không nhìn nhầm. Là tên tôi.

Hoàng Thanh Vinh, đã đóng từ tháng 1/20xx đến tháng 6/20xx…

Tôi hoang mang tột độ. Rõ ràng là, những tháng cũ tôi vẫn chưa nộp tiền, vậy mà giờ lại đánh dấu đã nộp đến tận sáu tháng? Tôi nghĩ rằng, ở đây có sự nhầm lẫn, nên đã nhắn tin với trung tâm. Trung tâm nói với tôi, học phí đã được bố thanh toán lúc chiều, và đã gửi biên lai về cho bố, tôi cần có thể hỏi…

Ôi trời ơi? Bố lấy đâu ra nhiều tiền quá vậy? Hơn thế nữa, vẫn chưa đến ngày tôi nhận tiền sinh hoạt tháng mà? Không lẽ, bố đang lẳng lặng dọn dẹp hết đồ đạc của tôi, rồi chuẩn bị đưa tôi đi bất cứ lúc nào…

Không, bình tĩnh lại nào. Nếu bố muốn tôi đi, bố đã không đóng tiền sáu tháng tiếp cho tôi ở trung tâm. Nên bây giờ, cứ đi xuống nhà cái đã. Nhưng, có khi nào, xuống hỏi rồi lại nhận thêm một bên đầu sưng vù nữa?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn quyết định đi xuống. Đèn ở đâu mà cứ nhấp nháy nhấp nháy thế này? Tôi vừa bước đến bậc thang cuối cùng, đã thấy bố, với cái áo ba lỗ, đang mồ hôi nhễ nhại mà lau dọn mấy cái quạt trần. Bên cạnh tivi, tôi thoáng thấy một vài cây xương rồng nhỏ, có vẻ là mấy thứ bố mua lúc sáng. Trên bàn là một lãng hoa, những bàn thờ trong nhà đã được bố xếp bánh trái lên gọn gàng. Tôi không biết nữa. Phút chốc, tôi thấy lòng mình như thấp thỏm. Không phải lo âu, không phải sợ sệt. Thấp thỏm trước sự kéo dài ngắn ngủi của khung cảnh ấm áp này…

Đã lâu rồi, tôi mới được thấy. Tôi như thấy được hình ảnh bố, mẹ, cùng với tôi, đang cùng nhau dán những chiếc bánh thành một cộ, rồi mang lên xếp ngay ngắn trên bàn thờ trong nhà. Tôi kiềm chế mình, không để mình phải khóc thêm nữa. Vì khóc nữa, hai mắt tôi sẽ lát ra mất…

“ Bố…”- Bố ngước lên, khi thấy tôi đang đi xuống. Ông dừng lại, rồi bước xuống khỏi ghế, hai tay chụm lại trước bụng. Trông bố thật dễ thương, khác với mọi ngày, thêm cả nét mặt đang xấu hổ khiến tôi không nhịn được mà phải bật cười. Bố nhìn tôi đầy ngạc nhiên, những cũng nở một nụ cười nhẹ.

“ Con không cười vì bố đâu…”- tôi nhìn quanh, “… con chỉ cười, vì thấy mấy cái hoạ tiết hoa mai bị bố dán kín cả mấy góc tường kia thôi.”

“…”

Trong một khoảnh khắc, dường như, những chuyện khi sáng chỉ là một cơn ác mộng. Cả tôi và bố, lúc này đây, không còn những tiếng khóc, hay những cơn giận dữ nữa. Tôi đi đến chỗ mấy bức tường, rồi lần lượt gỡ mấy bông hoa xuống.

“ Ấy, đừng, bố…”- Bố tôi chạy đến, tưởng tôi không vui nên gỡ bỏ tất cả.

“ Ai đời lại dán như thế này chứ…”- tôi nói, tay vẫn không dừng lại, “… để con làm giúp bố ạ.”.

Sau đó, chúng tôi không nói thêm gì nữa. Tôi cùng bố dọn dẹp lại, sửa một số chỗ bị trang trí rối rắm, lau dọn lại nhà một lần nữa, vì giờ cũng mới có 28 Tết, lau quá sớm lại đóng thêm nhiều bụi.

“ Mai con sẽ giặt đống chăn gối…”

“ …”

“ Bố đi nghỉ được rồi ạ, còn lại con sẽ làm.”

“ …” – Im lặng.

“ Bố ơi? Sao vậy ạ…”

Bố nhìn tôi, rồi đưa tay lên, chạm vào vết sưng trên đầu tôi. Vì còn mới, nên chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến tôi đau điếng. Bố rụt tay lại, rồi thở dài. Bố cầm lấy miếng vải, rồi tiếp tục lau mặt bàn. Mãi một lúc lâu sau, bố mới cất tiếng.

“ Bố xin lỗi…”

“…”

“ Bố không thể cho con được sự dịu dàng, bố không phải là mẹ… Nhưng bố vẫn đang cố gắng, không cần biết điều ấy có được con công nhận. Bố chẳng biết gì về con, từ sở thích, hay cả những chuyện nhỏ nhặt. Con không cần đi cùng bố, bố sẽ không ép con…”- Ông khựng lại, rồi quay sang tôi, tiếp tục nói.

“ Chỉ là, bố vẫn chưa kiềm chế được mình… Chuyện khi sáng, bố rất xin lỗi…”- Ông buồn. Tôi cũng buồn. Đây là lần đầu tiên, ông xin lỗi tôi. Tôi không biết được, lời bố nói có mấy phần thật lòng. Quá nhiều điều trong quá khứ, khiến tôi không thể nào mà tin tưởng được bố…

Tôi chỉ im lặng, không đáp lời. Có vẻ như vậy sẽ tốt hơn…

______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play