Chương 18_

Ngày cuối cùng rồi, tôi thầm nhủ cũng phải trở lại với ‘ đời sống thường nhật’ thôi, chơi bời thức khuya mới chỉ mấy hôm đã khiến tôi bị cảm, rồi sốt nhẹ lúc nào không hay…

Cũng phải thôi, cố đấm ăn xôi, hai giờ sáng còn tắm nước lạnh, thức khuya nghe radio tâm trạng tới gần hơn năm rưỡi sáng, rồi nốc gần nửa chai sữa bắp. Hai mắt tôi đỏ hoe, nổi cả tá gân máu, vừa rát, vừa nhứt hết cả lên…

Hôm trước, đang ngồi lướt Facebook, tôi có thấy một bài viết, nói về khung giờ khai bút đầu xuân của các cung hoàng đạo. Nghe có vẻ rất hay luôn ấy… Song Tử nên khai bút vào 8h ngày mùng ba, tuyệttt…

Nhưng mà, với tình trạng hiện giờ, tôi không biết mình có cầm nổi bút không nữa. Video bài tập vừa edit xong, xem lại tầm trên dưới mười lần, tôi mới dám nộp cô. Vì nôn nóng, nên tôi gửi video lúc 4h30 sáng, không biết cô sẽ nghĩ thế nào nữa… Haiz…

6h sáng rồi, có ngủ nữa thì cũng chẳng say giấc được, rồi lại mệt nhừ cả người nữa. Tôi ngồi dậy, trán vẫn còn hơi nóng, nhưng vẫn cố gắng tập vài động tác thể dục đơn giản cho ra mồ hôi, dù tôi chẳng thích việc này chút nào.

May là nhà vẫn còn vài vỉ thuốc cảm, rồi thuốc bột hạ sốt. Tôi lấy một viên thuốc hạ sốt có màu cam nhạt như viên sủi, rồi một gói thuốc giảm đau vị cam. Cũng đỡ hơn được một chút…

Tôi vào bàn, thật sự phải chỉnh ánh sáng từ máy tính thấp lại một chút mới có thể nhìn vào được. Mắt tôi dạo này khá yếu, chắc là lại lên độ. Hôm nào đó phải đi đo kính mới mới được…

“Chào buổi sáng ạ.”- Tôi cười thật tươi, nhìn anh chàng đang hiện diện trên màn hình máy tính của mình. Mê lắm rồi…

Tôi ngồi nhìn ra phía cửa sổ một lúc, tập trung chú ý vào cây sa kê nhà hàng xóm. Tôi đã từng đọc ở đâu đó, khi mỏi mệt hay buồn ngủ, mất tập trung hoặc đau mắt, chỉ cần nhìn vào cây xanh, ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không biết nó có hiệu quả thật hay không, nhưng tôi vẫn tập trung nhìn vào cái cây ấy, đến tận một tiếng đồng hồ.

7h59p. Tôi ngáp một cái rõ to, rồi cầm bút lên, chuẩn bị khai bút. Tôi khựng lại một chút, giờ thì viết gì nhỉ?

Hmmm… Tôi mở lại bài viết lúc trước đã lưu sẵn, ở dưới có một phần note nhỏ : ‘ Hãy viết một cái gì đó mà bạn nghĩ tới, một điều khiến bạn hạnh phúc, mong chờ và là mục tiêu, mong ước của bạn…’

Đồng hồ điểm 8h đúng, không sai một li nào. Tôi đặt bút xuống trong trạng thái thơ thẫn, đầu vẫn cứ xoay mòng mòng…

“ Hơ????”- Tôi nhìn lại dòng chữ mình vừa viết, rồi bất giác giật mình.

‘ ngtz.fungg.’

Sao tôi lại có thể ghi như vậy chứ? Ahhhh???

Rõ ràng là, tôi đã tính viết dòng chứ ‘ Đỗ cấp ba’ kia mà? Sao lại thành ra thế này vậy chứ? Rốt cuộc là tôi còn tỉnh táo không vậy??????

Vậy có nghĩa là, tôi sẽ không đỗ được cấp ba hả? Quái gì vậy chứ? Tự nhiên lại đi mong ngóng ‘ngtz.fungg’?

Không đúng, cũng không sai, nhưng mà thế này có chết không cơ chứ?...

________

“ Ơ, dạ, em chào anh ạ?- Tôi giật nảy mình, khi vừa mở cửa đã thấy anh Kiên đứng trước nhà, trên tay cầm cả hai hộp bánh quy bơ to tướng.

“ Sáng sớm mà đóng cửa tù mù thế này? Mày không chịu mở cửa ra cho thông thoáng à?”

“Gì vậy ạ…? Bố em không có nhà, em phải đóng cửa lại chứ ạ? Em ở trên phòng suốt, nhỡ có ai vào nhà thì sao?”

“ Con chó to thể ở trước nhà mà còn sợ?”

“ Tóm lại, anh qua nhà em có chuyện gì không ạ?”- Tôi bực mình, một phần vì chẳng ưa anh ta mấy, một phần là đang buồn ngủ, thêm cả sốt.

“ Nè, cầm đi…”- anh đưa cho tôi hai hộp bánh, “… mẹ tao kêu tao mang qua cho mày, chứ tao cũng chẳng rảnh mà đi qua đây đâu. Ở đó mà hỏi.”

“ Vâng, em gửi lời cảm ơn dì ạ.”

“…”- Anh im lặng, rồi nhìn tôi từ đầu đến cuối, vẻ giễu cợt, rồi khoanh hai tay lại, vẫn giữ nét mặt đó, nghía con ngươi chằm chằm vào mặt tôi.

“ Còn gì nữa không ạ? Anh ơi?...”- Tôi khều anh ta mấy cái, rồi phất tay trước mặt anh.

“ Không có, tao chỉ thấy buồn cười thôi…”, đoạn, anh ta vẫn nhìn tôi, rồi chỉ vào bộ đồ tôi đang mặt, “… có ai đời ra chào khách mà lại bận nguyên một bộ đồ ngủ, đã vậy còn là đồ ngủ màu hồng!?”

Tôi nhìn lại mình, rồi ngượng đến đỏ cả tai, vội đẩy anh ta ra cửa.

“ Này, này,… làm cái gì thế?”- Kiên bị tôi đẩy ra khỏi cửa, rồi tôi với tay đóng chốt lại.

“ Anh ra đó đứng đi, khi nào em thay đồ khác rồi anh hẳn vào!!!!”- Tôi gắng hết sức đóng cửa, chạy biến lên lầu trước sự khó hiểu của anh.

“…”

“… Còn hộp bánh thì sao?”

“ Tao không mang về nhà lại được đâu đó…”

“ Nè…”

“ Aii, hừ, kệ mày, tao để đây rồi về đây. Thằng dở!”

Tôi chỉ biết ngồi trốn ở góc cầu thang. Yeahh, chiêu này luôn có tác dụng. Cuối cùng cũng đuổi được ‘cây tăm vô duyên’ ấy đi chỗ khác rồi. Mệt thật ấyyyy…

Tôi bị anh ta kháy đến nỗi giờ vẫn còn hơi xấu hổ. Lúc anh ta về, tôi còn nghe thấy tiếng con Mon sủa. Con chó của tôi hiền vậy, mà vẫn chẳng vừa mắt với cái tên ấy. Bảo sao chẳng có ai thèm để ý. Ban nãy, tôi mà có gan, tôi cũng kêu Mon cho hắn mấy đớp. Bực mình !!!!

Tôi trở xuống nhà, lấy hai hộp bánh quy đặt lên bàn, rồi lại đi về phòng. Mặc dù anh ta không phải loại người xấu, nhưng nhỡ, tên ấy làm hại con Mon thì khổ. Vì vậy, tôi mở cửa cho nó vào, dặn nó nằm ở trên thảm chùi chân cạnh thùng rác. Nó ngoan ngoãn, vẫy đuôi như vâng lời tôi. Bé vẫn luôn luôn dễ thương với anh như vậy, yêu quáaa!!

Tôi đứng dậy, vừa quay người ra cửa, đã thấy ngay một khuôn mặt áp sát vào cửa kính, suýt chút nữa làm tôi bật ngửa, đập đầu vào cạnh cửa.

“ Ở ửa o aooo!! ( Mở cửa cho taooo!!)”

“ Trời ơiiii…”- Tôi quát lên, “… sao mày không chịu bấm chuông hay la lên hả con quỷ. Biết tao sợ lắm không vậy?”

“ Cái thằng này, trái tim thuỷ tinh hả?...”- Huyền dúi vào tay tôi hai hộp gà rán, rồi gỡ giày ra đặt lên kệ, “… đụng cái gì cũng sợ, cái gì cũng giật mình.”

“ Rồi, im đi, nay lại qua nhà tao làm gì thế? Mà mày vào kiểu gì vậy?”

“ Cửa đâu có khoá, tao còn ngạc nhiên nữa là…”

Ban nãy, tôi mở cửa cho ông Kiên, quên béng mất vụ đóng cửa, chỉ đóng mỗi cửa nhà, còn cửa cổng thì không hề nhớ đến luôn…

“ Yên tâm đi, tao đóng lại dùm rồi! Khỏi lo ha, tao đói rồi. Ăn điiiii!!!”

Sáng sớm mà đã qua nhà tôi ăn dầm nằm dề rồi, haiz. Mà thôi, coi như là có nó, tôi cũng đỡ buồn, với cả còn được nó cái bụng nữa. Không được quạo, không được cọcccc. Vuii lên, vừa khai bút xong, quạo lên lại gặp điềm rủi nữa… Ahhhh…

________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play