Chương 17_

Tôi gọi tầm chừng hai lần đầu, chỉ có tín hiệu, nhưng bố không bắt máy. Tôi gọi đến lần thứ ba, thì bố bắt máy với một giọng ngái ngủ.

“ Có gì không Vinh?”

“ D…Dạ, bố đang bận ạ?”

“ Không, sao đấy?”

“ Con gọi để xin bố, cho con hôm nay đi chơi trễ một chút ạ. Hôm nay bố có về không…?”

Tôi nghe một giọng nói khác truyền thẳng vào từ đầu dây bên kia, một giọng nam, lẫn với một giọng nữ, rất xa lạ. Bố đè loa xuống, tôi nghĩ vậy, vì khi đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng rè, thoáng thấy bố đáp lời ai đó.

“ Bố ơi…”

“ Ừ, đây. Con cứ đi, nhớ đừng về trễ quá. Cửa nẻo cẩn thận.”

“ Vâng…”

Trước khi cúp máy, tôi do dự một chút, rồi cũng quyết định nói ra…

“ Khoan đã ạ…”

“…”

“ Bố đang ở đâu đấy ạ??”- Không phải lần đầu tiên tôi tò mò, mà là rất, rất nhiều lần trước đây, hôm nay mới có đủ dũng khí để nói.

“ Ở nhà bạn của bố. Có gì sao.”

“ Dạ, không có gì ạ. Con cúp máy đây…”

_______

“ Vậy là, mày đang lo cho chú hả?”- Con Huyền hút một hơi trà chanh xí muội, ngã người ra ghế hỏi tôi.

“ Không hẳn. Chỉ là tao tò mò thôi. Trước giờ, tao không bao giờ dám hỏi mấy chuyện này hết…”- Tôi mân mê li trà chanh mật ong trong tay.

“ Vậy…”

“ Ban nãy gọi, tao có nghe giọng của ai đó ấy. Một nam, một nữ, giọng rất lạ, chẳng giống với mấy người bạn của bố mà tao biết.”

“ Hmm,…”- con Huyền chau mày nhìn tôi, “… mày có thể nghĩ là, chú đang nhậu với mấy người đồng nghiệp hay đại loại gì đó…”

Nó dừng lại một chút, ngó nghiêng xung quanh rồi nói tiếp.

“ Hoặc là, tao nghĩ thôi nhé, chú có ‘ người mới’ nhỉ?”

Tim tôi như hụt hẫng mất một nhịp. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng, tôi vẫn nghĩ điều đó có khả năng…

“ Haha, tao đùa một chút thôi mà. Tại tao xem phim nhiều, thấy mấy ông trung niên không vợ toàn như thế thôi. Nên tao cũng đoán lờ mờ. Không có căn cứ đâu, đừng nghĩ nhiều nha, bé!!”- Nó như đọc được tâm trí tôi, vội chữa cháy cho câu nói ban nãy.

Nhưng, tôi không thể ngừng suy nghĩ. Tôi luôn lo xa cho mọi thứ. Không thể nói trước được điều gì…

“ Chắc là không đâu nhỉ? Bố tao nếu muốn, chắc đã làm vậy từ lâu rồi, chẳng để đến tận năm, sáu năm vậy đâu.”

“ Thì đó, nghe tao làm gì cho suy diễn linh tinh. Cái miệng tao hay vạ, nói như vậy đó. Xin lỗiiiiiii~”

“ Không saooo đâu màaaa…”

Mong là như vậy, chỉ mong là như vậy.

_______

Chơi bời chán chê rồi, hai đứa cũng đi về nhà. Mười giờ tối, các quán ăn lề đường nườm nượp khách ra vào. Không có tôi can ngăn, chắc con Huyền đã lao đầu vào, rồi mua cả đống đồ về ăn nữa rồi.

Nhưng, tôi biết, dù có ngăn cản, nó vẫn sẽ mua một món. Ngăn nó không tiêu hết cái ví đã là một kì tích rồi.

“ Mày mua cả bốn chai sữa bắp làm cái quái gì vậy con kia?”- Tôi nhìn cái bọc ni lông trên tay nó, rồi lườm một cái sắc lẹm.

“ Lấy một chai đi, ba chai còn lại, tao uống dần. Thèm bắp chết đi được, mà không thấy chỗ nào bán, uống đỡ sữa bắp vậy.”

“ Rồi, mày tính uống hết cả bốn chai cùng một lúc luôn hả?...”, tôi với tay, lấy chai sữa vẫn còn đang ấm nóng, “…uii, nóng quáaaaa!!”

“ Cẩn thận xíu, nè, cầm cái bọc đi…”, Huyền đưa tôi cái bọc, rồi bỏ ba chai sữa còn lại vào giỏ xe, “… tao để dành uống dần, nhưng mà cũng cỡ hai ngày là hết à.”

“ Nếu mày muốn có một mùng ba nằm la liệt trong nhà vệ sinh thì cứ việc. Đồ dùng trong ngày mà đòi để dành, haiz.”

“ Lo gì? Nói vậy thôi, chứ ba chai chẳng thấm vào đâu. Mấy đứa em họ tao chắc cũng phụ tao xử hết thôi.”

“…”

“ Đi vô nhà đi mày, tao cũng về, kẻo lạnh ấy. Có cần tao cầm phụ chai sữa không?”

“ Cái chai có một lít, mày nghĩ tao yếu đuối tới vậy hả? Lo thì lo cho mày thôi, không có bọc lỡ đổ lại khổ nữa.”

“ Khéo lo, làm như nhà tao xa lắm ấy. Thôi, vô nhà đi, tao về nha, byeee!!!”- Nó bĩu môi, rồi xoay người tôi ra đừng sau, dùng chân đá tôi một cái rõ đau.

“ Đii dùm điii, ghét quá!!”

Nó cười hả hê, rồi cũng lên xe đi về…

Tôi tra chìa vào ổ, mở cửa nhà. Mon đang ngủ ở gần chậu quất cũng ngồi dậy, chạy về phía tôi.

“ Xin lỗi em nha, nay anh đi vội quá, không đổ thức ăn cho em. Nè, đền em năm cây xúc xích luôn.”- Tôi vuốt ve nó, nó cũng vẫy vẫy cái đuôi, rồi ăn ngấu nghiếng mấy cây xúc xích tôi vừa gỡ.

Vào được tới nhà rồi, ahhhh. Điều đầu tiên tôi làm ấy hả?Sạc điện thoại là một chuyện bắt buộc rồi. Tôi bật ngửa trên ghế, rồi nằm đó đánh một giấc thật là sâu… Tôi mệt đến sắp chịu không nổi nữa rồi. Hôm nay thật vuii, cũng thật là dài…

Ngủ ngonnnnn~~~

________

“ Ưmm…”- Tôi ưỡn người một cái, rồi giơ cả hai tay lên không trung, chà mạnh lên mặt.

Mấy giờ rồi nhỉ? Lạnh quá. Đã hai giờ sáng rồi. Tôi nhìn ra cách cửa kính chưa kéo rèm, rồi nhìn qua con Mon, hai mắt nó sáng trưng làm tôi giật thót. Ôi, quên kéo rèm lại mất rồi. Tôi vội chạy ra, khoá toàn bộ rèm cửa, cửa sổ ở phòng bếp, phòng ngủ, rồi chưa tắt đèn vội, tôi lấy đồ mới rồi vào nhà tắm.

“ Ahhhh, lạnhhhhhh…”- Tôi run lẩy bẩy, định bụng sẽ đổ nước ra xô, pha thêm nước nóng để tắm. Nhưng thế quái nào, tôi lại bật vòi sen lên. Tỉnh hết cả ngủ…

Tắm xong, tôi rút điện thoại đang sạc trên bàn ra, lấy cái túi rồi tắt đèn, chạy vội lên phòng. Khoá cửa lại thật chặt, tôi đi đến giường, ngồi phịch xuống.

Tôi kiểm tra lại một lượt, các video clip đi chơi của ngày hôm nay, gửi qua máy tính để lát nữa ghép thêm vào bài tập cho phong phú một chút. Tôi chợt dừng lại trước một video chỉ vỏn vẹn hai mươi hai giây…

Anh ấy, đang cười kìaaaaaaaaaa….!!! Ahhhhhhhh…

Không thể tin được, cái video này tôi đã nhờ Huyền quay giúp. Chắc đây là một video lỗi, nó quay nhưng chưa chuyển thành camera sau.

Ôiiiiii, Huyền ơiiiii, tao yêu mày quá luôn ấy. Mai phải mua bánh tặng nó mới được!!! Húuuuu!!

Tôi tua đi tua lại video đó, không biết đã bao nhiêu lần nữa. Tôi cứ ngồi xem, hễ đến đoạn anh cười, tôi cũng bất giác cười theo. Tôi cứ lấy tay chạm vào video, mỗi lần như thế, video lại tiếp tục phát, làm tôi bực mình vô cùng…

Với trình độ chỉnh sửa ảnh, video kinh nghiệm năm ngày của mình, tôi vội chạy về phía máy tính, bật mở nó lên, rồi gửi ngay video đó qua. Mất tầm một tiếng để tôi cắt cảnh, phóng to video lên.

Và, tin được không, gần bốn giờ sáng, tôi mở tài khoản ngân hàng lên, mua một gói VIP chỉnh ảnh giá hai trăm sáu vĩnh viễn, chỉ để chỉnh duy nhất một tấm ảnh bị bể nét. Và, không phụ cái tâm tình của tôi, hình xuất ra mượt không chê đi đâu được, vô cùng sắc nét…

Tôi mỉm cười, đưa tay chạm lên gương mặt trong hình, ngón trỏ cứ lướt theo những đường nét trên mặt.

Tôi lưu ảnh về điện thoại, đặt ngay làm hình nền. Tôi đặt điện thoại lên ngực trái, nơi đang đập thình thịch cả lên, tưởng chừng như sắp rớt ra ngoài…

Yêu quá…

Và, từ đó, tôi bắt đầu tính đến chuỗi ngày che giấu cái thói quen xấu xa này với con Huyền. Haiz…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play