Lúc tỉnh dậy nhìn lên trần nhà xa lạ, Tiêu Đệ Phủ không cam tâm nhắm nghiền mắt, hồi tưởng bản thân đang ở Yên Các, không có chết chóc tranh giành chỉ có cuộc sống vui vẻ an nhàn, tất cả chỉ là giấc mộng mà thôi. Nhưng hiện thực lúc nào cũng đau đớn, khi mở mắt lần tiếp theo nàng đành chấp nhận bản thân mình đang nằm trên giường gỗ trong gian phòng.
Gian phòng? Nàng vốn dĩ phải nằm trên đống rơm rạ, cảm nhận nền đất lạnh lẽo mới đúng chứ?
Thế còn...
"Trương Cơ!!!" Nàng hét lên, chẳng phải bọn họ đang trên đường tới nơi của Hắc Phỉ sao? Một mình nàng ở đây, huynh ấy không lẽ?
Tiêu Đệ Phủ đảo cặp mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng bầu không khí trống vắng không một bóng dường người như đáp lại câu trả lời.
Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân lẫn tiếng kéo cửa kẽo kẹt khiến nàng nơm nớp lo sợ sẽ gặp phải cái tên cầm kiếm kề vào cổ Trương Cơ khi ấy.
"A...Vương Phi, người tỉnh?" Hai cung nữ thấy nàng lập tức chạy vội đến xem xét.
Tiêu Đệ Phủ xê dịch thân thể yếu ớt vào mép giường, giọng nói trong trẻo thường ngày bây giờ biến thành thanh âm khản đặc: "Tránh ra! Đừng động vào ta!"
Giọng nói uy quyền của Tiêu Đệ Phủ khiến hai cung nữ quỳ xuống đất gập đầu như vừa mạo phạm tới nàng: "Xin Vương Phi đừng sợ, chúng nô tỳ chỉ muốn xem sức khỏe của người."
Cung nữ kế bên lí nhí giải thích: "Vương gia căn dặn phải trông coi người cẩn thận."
Vương gia là ai? Sao gọi nàng là Vương Phi?
Nàng không quan tâm! Nhất thời đứng dậy nắm lấy vạt áo cung nữ lôi lên hỏi rõ: "Trương Cơ đâu? Hắn đâu?!"
Hai chữ Trương Cơ làm cung nữ trở nên run rẩy, Vương gia ra lệnh không được để Tiêu Đệ Phủ biết rõ hành tung, chỉ có thể tiết lộ hắn đang tạm giam trong hoàng cung.
"Ta muốn gặp hắn!" Thấy cung nữ không chịu khai Tiêu Đệ Phủ liếc mắt thấy bình lưu ly quý giá trong phòng bèn lao tới, đẩy bình vỡ sau đó tìm mảnh vỡ đưa lên tĩnh mạch ở cổ tay, hòng ép buộc cung nữ đưa nàng tìm Trương Cơ. Nếu Trương Cơ xảy ra mệnh hệ gì, nàng sống cũng chẳng có chút nghĩa lí.
"Vương gia tới!" Tiếng nói bên ngoài thu hút sự chú ý làm nàng mất đi sự đề phòng, cung nữ không biết ăn phải lá gan gì xông tới đoạt mảnh vỡ trên tay nàng chẳng hề do dự, thành công lấy đi vật nguy hiểm. Nhưng xảy ra quá nhanh làm nàng mất thăng bằng ngã về phía trước, nàng nhắm mắt ước rằng cú ngã đưa nàng một bước thăng thiên sẽ tốt hơn nhiều.
Cảm giác không như mình mong ước trái lại ngã vào vòng tay ấm áp của kẻ nào đó, nàng kinh hãi mở mắt nhìn đối phương, phát hiện ông trời quả thực biết trêu đùa mệnh khổ của nàng, người nàng không muốn gặp lần thứ hai bây giờ ở trước mặt chìa tay đỡ nàng.
Phản ứng đầu tiên sau khi gặp hắn chính là muốn...giết hắn, nàng dùng hết sức mình cựa quậy trốn thoát, bàn tay nhỏ nhắn đấm vào từng tấc da thịt trên người hắn như kẻ điên. "Ta hận ngươi! Nói cho ta biết Trương Cơ đang ở đâu."
Nàng điên rồi, điên thật rồi, cho dù có phải chết cũng phải giết hắn để báo thù.
Thấy phản ứng quá khích của nàng, còn có cách hành hạ như mèo gãi ngứa này làm hắn bình tĩnh vì sớm đoán được. Hắn dùng sức ôm lấy bả vai run rẩy của nàng để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta sẽ không để nàng chết, đừng náo loạn!"
Ánh mắt sâu thẳm của hắn như tia sét xẹt qua tâm trí nàng, dường như nàng đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó trong kí ức. Mặc kệ thế nào, nàng lửa giận phừng phừng nghiến răng muốn băm vằm hắn ra trăm mảnh: "Ngươi không được động đến Trương Cơ, bằng không ta liều..."
Tiêu Đệ Phủ không còn sức lựa nói tiếp, chỉ thấy bóng tối bao trùm trước mắt khiến nàng ngất xỉu ngã vào người hắn. Tần Lãng nhìn thân thể không ăn uống liền mấy hôm trong cỗ ngực nhẹ như lông hồng, bất giác cảm thấy đau lòng. Ra lệnh cho hai cung nữ bên cạnh chăm sóc nàng cẩn thận, một mình hắn khép cửa trở về thư phòng. Trước khi đi bỏ lại câu tán thưởng cung nữ nhanh nhẹn ứng phó: "Thưởng ba lạng vàng."
Nhà lao là nơi giam giữ các phạm nhân quanh năm suốt tháng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, đèn đuốc tuy được thắp lên nhưng vẫn giữ vẻ cô tịch hiu quạnh. Tiếng hét khi tra khảo hay tiếng còng sắt nặng nề vang lên khắp mọi ngóc ngách.
Tần Lãng đầu đội mũ quan, mặc y phục cùng áo choàng xanh đen như thường lệ, bên cạnh là thủ hạ Tiểu Sâm từng bước vào nhà lau trước sự cung kính của tất thảy thị vệ.
Tần Lãng đi tới căn phòng dành cho Trương Cơ, nhìn còng sắt trên tay hắn ta rồi lại nhìn khuôn mặt không còn thiết tha sự sống của hắn: "Nói xem Bát Nhị Gia đang ở đâu thì bổn Vương gia sẽ không đụng đến công chúa."
Biết rõ hai chữ "Công chúa" làm hắn kinh động, quả nhiên hắn nhoài người vồ tới nắm lấy cửa gỗ: "Công chúa không sao chứ? Ngươi đã làm gì nàng ấy?"
"Trả lời câu hỏi của ta trước." Tần Lãng lãnh đạm mở miệng.
Trương Cơ cặp mắt tối sầm kiên quyết đáp lời hắn: "Ta không biết!" Rồi nở nụ cười quỷ dị: "Đường đường là Vương gia sáng suốt thông minh, tin tức của Bát Nhị Gia thì vô cớ tìm đến kẻ hèn mọn này, đúng là chuyện nực cười."
"Chúng ta có nên đem công chúa ra hành thích người không?" Tiểu Sâm đăm chiêu, giọng nói kéo dài ra vang đến tai Trương Cơ như một nhát bổ vào lớp tự tôn cuối cùng của hắn.
Một bên là sự an nguy của công chúa điện hạ, một bên là tình nghĩa huynh đệ đợi sau khi Bát Nhị Gia tìm được cứu binh lập tức cứu bọn họ rời khỏi địa ngục này, Trương Cơ đứng ở giữa mà lòng nguội lạnh.
Kế sách này hắn quả thực từng lường qua nên đành án binh bất động, nếu bọn họ sớm hành thích công chúa sẽ không tự nhiên đến đây đe dọa
Đành cho Tần Lãng biết được sự thật ẩn giấu phía sau, có thể giúp bọn họ duy trì được con đường sống. Thực ra năm đó Tiêu Đệ Phủ từng cứu hắn một mạng...
Updated 28 Episodes
Comments