Tiêu Đệ Phủ phúc lớn mạng lớn, ngoài vết thương ở đầu thì những chỗ khác không hề có dấu hiệu thương tổn. Mặc dù được khoác áo che người, mưa nặng hạt vẫn rơi trên khuôn mặt diễm lệ của nàng, khiến máu chảy dọc theo mí mắt và cánh mũi. Hai màu đỏ tươi cùng làn da trắng sáng đối lập nhau, trông hơi thê thảm.
Lên núi tuy gian nan, nhưng để trở về trong thời tiết thất thường thế này đúng là khó khăn vô cùng. Vài vũng bùn hệt như chất lỏng nhơ nháp của ếch, mùi đất tanh nồng xộc thẳng lên mũi, thi thoảng còn có tiếng sói rừng không ngừng tru tréo vì sắc trời dần hạ xuống.
Đứng từ trên cao phóng tầm mắt ra xa giống như thiên hạ nằm gọn trong lòng bàn tay. Đổi lại nếu ở trong rừng toàn cây là cây, lại có cảm giác bầu trời như tấm chăn rộng lớn bao phủ hết mọi phương hướng. Cũng may trước khi lưu lạc tới nơi này, Bát Nhị Gia dùng kiếm chém ngang thân cây làm dấu, nên không tốn nhiều thời gian hắn đã gặp vài binh lính đang đợi dưới chân núi.
Binh lính trông thấy Bát Nhị Gia bế công chúa trong tay cơ hồ không rõ, bọn họ đi làm công vụ gần thành Hắc Phỉ, phủ Yên Các so với nơi này phải mất trăm dặm mới đến được.
Bát Nhị Gia bỏ qua ánh mắt hồ nghi đặt trên người mình, trực tiếp ra lệnh cho bọn họ tìm nơi dừng chân, gọi cả đại phu chữa trị tốt nhất đến xem bệnh tình công chúa.
Ban đêm lạnh lẽo, gió thổi vi vu sau cơn mưa dông dài vừa ngớt. Ông chủ tốt tính sắp xếp một gian phòng đặc biệt ngăn cách với tiếng huyên náo dưới sảnh, chỗ kinh doanh cũng thật quá tốt, khách khứa ra vào nườm nợp. Đa phần là khi lạc vào tỉnh thành, người từ nơi này nơi khác hỗn độn, vì thế ngoài tiếng địa phương còn có tiếng dân tộc xa lạ.
Bát Nhị Gia nhìn đại phu lau vết thương sau đó xem bệnh, từ đầu chí cuối đều dùng ánh mắt uy nghiêm khóa chặt ông lão đang thuần thục băng bó. Sự kìm chế lúc này đã đạt đến cực hạn, cất giọng khàn khàn từ tính: "Sao rồi?"
Lão đại phu lau giọt mồ hôi rơi xuống mí mắt cay rát, sau khi nghe hỏi cũng dùng thái độ cung kính hết mực: "Bẩm phủ sứ, e là phải mất rất lâu vị cô nương này mới tỉnh lại."
Không biết chữ gì khiến thần sắc hắn như có như không kéo cổ áo ông lão, làm ông ta hít từng ngụm không khí vì không thở được. Bát Nhị Gia tức giận trừng mắt khiến người khác không rét mà run, ngữ khí cường bạo chất vấn: "Cái gì mà mất rất lâu? Ta lệnh cho ngươi phải chữa khỏi cho nàng càng sớm càng tốt." Dừng một chút hắn như cười qua kẽ răng: "Bằng không cái mạng chó này của ngươi sẽ sớm vứt đi!"
"Tuân lệnh, tuân lệnh..." Để bảo toàn mạng sống nhỏ nhoi này của mình, lão đại phu mặt biến sắc nhanh chóng kê thuốc. Trước tiên dùng cách trấn an, nhưng theo lý mà nói vị cô nương này đầu chấn thương nặng, muốn tỉnh lại xem ra ý chí phải thật mạnh mẽ.
Lo liệu xong xuôi Bát Nhị Gia đẩy cửa phòng đối diện, tháo giáp và găng tay đặt lên bàn. Toàn thân đều dính nước mưa nên cơ thể ẩm thấp ngứa ngáy, được thuộc hạ chuẩn bị thùng gỗ chứa đầy nước nóng tắm gội.
Khi đội dò thám thông báo Trương Cơ hiện ở Tiêu An Môn, không theo cùng công chúa. Ánh mắt hắn mỏi mệt nhắm hờ, cảm nhận làn nước nóng xâm nhập xua tan hàn khí trên người. Trên thực tế đáy lòng cuồn cuộn cảm xúc, đang đắn đo nên dùng cách gì để thảo phạt tên tiểu tử không biết an nguy của Tiêu Đệ Phủ.
Nhớ lại tình cảnh hỗn loạn, nếu không phải vì cần điều tra trong thành Hắc Phỉ có quan thần dã tâm xâm chiếm Dương Châu, hắn sẽ không băng qua núi rừng ghê rợn đó. Kì lạ là bọn họ không có kế hoạch ngang qua, nhưng đi được một lúc mới phát hiện xe ngựa chở nữ nhân vô cùng quen thuộc ngoi ra cửa sổ. Hắn lập tức đuổi theo không chút chần chừ, đúng như hắn nghĩ đó chính là công chúa Tiêu Đệ Phủ.
May nhờ có hắn nếu không nàng sẽ thịt nát xương tan rơi xuống vực sâu vạn trượng. Bây giờ càng kinh hãi hơn, ông trời thật biết trêu đùa mệnh khổ của nàng. Không tỉnh lại đối với hắn giống như việc nàng mãi mãi chết tâm, không thể bày ra hỷ nộ ái ố nữa.
Dáng người Bát Nhị Gia rất cao, cơ bắp rắn chắn, vùng bụng không những lộ rõ sáu múi mà đường nhân ngư cũng hoàn mỹ không kém. Dưới hơi nước mờ ảo, ngũ quan góc cạnh như ẩn như hiện. Làn môi mỏng quyến rũ, mắt đen sâu thẳm còn sáng hơn cả trời sao, mày kiếm sắc bén. Chung quy vẫn không từ ngữ nào thích hợp mô tả khí chất phong lưu tao nhã này.
Sinh ra ở vạch đích, là con của Bát Nhị Kinh sứ trưởng đứng đầu đội quân Cẩm Y Vệ, nhiệm vụ bảo vệ dòng dõi hoàng thân quốc thích. Từ nhỏ đã được rèn luyện võ công, lớn hơn chút nữa được cha dẫn ra chiến trường tác chiến, rất nhanh hiểu được mạng sống phải tự mình nắm lấy. Nếu không bảo vệ người khác thì cũng không để chết dưới tay bất kì ai.
Buổi tối thay y phục thoải mái, mái tóc thơm mùi hoa nhài hờ hững buông xuống vai. Hắn vốn đang châm lò hương, nghe thuộc hạ bên ngoài muốn bẩm báo, liền cho người đó bước vào.
"Bẩm phủ sứ, Tần Lãng đột ngột trở về kinh thành, chúng ta nên quay về tránh bứt dây động rừng."
"Hóa ra kế hoạch Tần Lãng rời kinh thành bị chúng ta áp chế thất bại." Bát Nhị Gia cau mày, hơi thở nam tính phả vào không trung tản ra luồng khí lạnh như băng.
Chó cùng rứt giậu, nếu biết được chuyện này nói không chừng Tần Lãng sẽ đến khơi mào, thổi bùng ngọn lửa chiến tranh. Phỏng chừng chỉ còn cách cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ*.
*Cao sơn lưu thủy, hậu hội hữu kỳ: Núi cao, sông dài, có ngày gặp lại.
"Theo lệnh ta, hừng đông xuất mã trở về Dương Châu!"
Hiển nhiên Bát Nhị Gia không hề đoán trước kết quả bất chợt thay đổi. Nếu quả thật có bản lĩnh không bị tập kích, thì người chống lưng cho hắn phải thuộc dạng lực đạo vô biên, mai danh ẩn tích trên giang hồ.
Mãi chẳng thế ngờ được, người nằm bất tỉnh ở phòng đối diện cùng huynh đệ kết nghĩa Trương Cơ, lại chính là người cứu kẻ thù không đội trời chung.
Updated 28 Episodes
Comments