Chờ đợi nửa canh giờ liền nghe tiếng kinh hô bên ngoài truyền tới, quả nhiên người được cung nữ lẫn thị vệ cung kính không ai khác ngoài Tiêu bá bá, tâm trạng ban nãy như chồi non héo úa bỗng biến thành cây đại thụ khổng lồ, nàng quên mất thân phận chạy ra cửa, khiến Trương Cơ rất muốn khuyên ngăn sợ nàng té ngã nhưng bất thành.
"Ch...chậm chút." Tiêu An trông thấy con thỏ xinh xắn đáng yêu lao tới, liền bỏ hết phòng bị dang tay đón lấy Tiêu Đệ Phủ.
"Tiêu bá bá, cháu rất nhớ người." Tiêu Đệ Phủ vùi mặt vào trong ngực Tiêu An, tham lam hưởng thụ cái ôm ấm áp từ người.
Tiêu An lấy mu bàn tay quệt mồ hôi do cái nắng, hơn nữa y phục trên người lấm lem đành đẩy Tiêu Đệ Phủ ra, gương mặt tuy già nua nhưng giọng nói nhẹ nhàng bên tai: "Để bá bá xem dạo này ngươi có chăm chỉ luyện thuốc không?"
Tiêu Đệ Phủ nũng nịu nắm lấy tay áo ông: "Sao lại không chứ!"
Đứa cháu đáng ghét này! Tiêu An nhìn Tiêu Đệ Phủ tươi cười lấy lòng, không thể không thừa nhận bao nhiêu năm xa cách không gặp, Tiêu Đệ Phủ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp, không còn dáng vẻ nghịch ngợm như hồi nhỏ nữa.
Kí ức về Tiêu Đệ Phủ đều được ông lưu giữ trong đầu, điển hình lúc ông vào cung chữa trị cho Thái hậu bỗng thấy ngoài sân Tiêu Đệ Phủ cùng Tiêu Minh thân thiết chơi đùa chạy xung quanh. Chẳng hiểu sự tình thế nào khiến Tiêu Minh té ngã trầy cả tay chân. Thái hậu nghe được sắc mặt cứng đờ, lệnh cho công công đuổi Tiêu Đệ Phủ về cung Yên Các quỳ xuống ba canh giờ, cấm túc nàng suốt mấy tháng trời không được gặp Tiêu Minh. Mặc cho Tiêu Minh giải thích không phải tỷ tỷ làm mình bị thương, Thái Hậu một từ cũng không chấp nhận.
Nghĩ đến đây hai mắt Tiêu An ửng đỏ, dù gì cũng là huynh đệ của Hoàng đế nên ông rất muốn bào chữa cho Tiêu Đệ Phủ vài lời. Kết quả từ lần đó Thái hậu không để ông vào cung chữa trị nữa, thà tiến cử một tên lang băm dốt nghề chứ chẳng muốn gặp ông.
Cả thế gian đều biết Tiêu Đệ Phủ mệnh khổ, chỉ mình nàng huyễn hoặc bản thân phải kiên trì sống tiếp...
Tiêu An thu hết nỗi buồn, xoay người cùng Tiêu Đệ Phủ từng bước vào sảnh, vừa đi vừa hỏi nàng: "Ngọn gió nào đưa công chúa đến đây vậy?"
"Không có ngọn gió nào hết, là ta muốn đến đây học thêm các loại thuốc khác." Tiêu Đệ Phủ dừng một chút mới nói: "Có thể ở đây ba bốn ngày...à mười ngày được không Tiêu bá bá?"
Tiêu An biết Tiêu Đệ Phủ có chuyện gì cũng im lặng chịu đựng một mình, không muốn gieo rắc cho người khác. Huống chi khi nàng đến đây ông sớm hiểu được nguyên nhân nên không tiếp tục truy cứu nữa.
Tiêu An đắc ý: "Không thể lười biếng, phải cùng ta chịu cực đi chữa bệnh."
"Được thôi, Tiêu Đệ Phủ ta là dạng người ham học hỏi."
...
Trên bàn cơm canh đủ đầy tỏa ra mùi hương thơm ngát, không thể không thừa nhận nàng đã từ rất lâu chưa được ăn cơm kiểu gia đình. Chuyện tẻ nhạt như gắp thức ăn đưa vào miệng ở cung Yên Các bây giờ cũng trở nên thú vị hẳn. Chẳng hiểu vì sao cổ họng nàng dâng lên loạt cảm xúc không nói nên lời, chắc có thể là...tình thân. Nhìn gương mặt Tiêu bá bá già theo thời gian dần trở nên già nua, lòng nàng rối như tơ vò hóa ra thời gian một khi trôi qua liền chẳng để lại chút giá trị. Nàng thực tâm níu kéo như cái phao cứu sinh để chiêm nghiệm hết giá trị ấy là điều không thể, đành trân trọng từng giây phút ở hiện tại.
Tiêu An để ý tay cầm bát múc canh của Tiêu Đệ Phủ cứng đờ giữa không trung kèm ánh mắt vô hồn, bèn hỏi: "Công chúa sao vậy? Canh không hợp khẩu vị à?"
"Đâu có đâu có." Tiêu Đệ Phủ cười bẽn lẽn.
"Để cho huynh ấy ngồi chung bàn ăn với ta được không?" Tay Tiêu Đệ Phủ chỉ ra trước cửa phòng ăn, người đứng bên ngoài canh gác không ai khác ngoài Trương Cơ.
"Tất nhiên là được, công chúa muốn thế nào thì là thế ấy." Sau đó ngẩng đầu lên gọi hắn: "Trương Cơ! mau vào đây cùng ăn với chúng ta."
Phận tôi tớ như Trương Cơ, nếu là ở phủ Yên Các sẽ bị thái giám kết tội. Nhưng nàng ở Tiêu An Môn, đến đây như một vị khách, nàng vốn dĩ chẳng đem chuyện cấp bậc để vào mắt.
Ánh mắt Tiêu Đệ Phủ quét qua gương mặt hơi bất ngờ của Trương Cơ, thưởng thêm cho hắn cái lườm mười phần thị uy, Trương Cơ đành như rùa rụt cổ cẩn thận ngồi trên ghế ăn cơm.
"Huynh đừng lo lắng! chúng ta đến Tiêu An Môn gần cổng thành Hắc Phỉ. Ta là công chúa nước Tiêu ở đây chẳng khác gì tiểu cô nương mai danh ẩn tích."
Tiêu An rất không hài lòng, cái gì mà mai danh ẩn tích chứ: "Thủ phủ Tiêu An Môn rộng lớn, công chúa đương nhiên có danh rồi."
À đúng nhỉ?
Trong miệng là bánh hoa tiêu ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, Tiêu Đệ Phủ dè dặt hỏi: "Vì sao Tiêu bá bá lại chọn gần thành của Hắc Phỉ vậy."
Lúc Thái hậu trục xuất, Hoàng thượng lo việc triều chính nên không quản ông bị người khác đày đọa. Ở lại nước Tiêu chẳng khác gì mượn kẻ khác bôi danh Tiêu An đại y chữa trị không tốt, bây giờ thê thảm tống khỏi thành Dương Châu.
Tiêu Đệ Phủ ngẫm nghĩ, Tiêu An là huynh đệ của Hoàng đế vì không màn danh lợi nên năm ấy để người lên ngôi. Một mình ông không cầu danh phận, chỉ cầu mong thành đại y ở trong cung chữa trị. Tiêu Hoàng đế cảm động trước tấm lòng không ham vinh hoa phú quý bèn sắc phong theo lời Tiêu An. Đến cuối cùng người rời khỏi cung lại là Tiêu An luôn đem hết mình phụng sự.
"Chuyện này ta đã lên trình tấu bệ hạ cần ở nơi có nhiều nguyên liệu làm thuốc đành rời khỏi người."
Tiêu Đệ Phủ gật đầu: "Ra là vậy."
Updated 28 Episodes
Comments