Mỗi ngày Tiêu Đệ Phủ ở bên cạnh An Khuynh sớm tối không rời, Tiêu bá bá vẫn miệt mài luyện thuốc trong phòng, An phu nhân hôm nay vào cung thăm phu quân, Tiêu Đệ Phủ chỉ có thể cùng nàng ta chữa bệnh. An Khuynh thuộc dạng hiền lành, thật thà nên thường được Tiêu Đệ Phủ đích thân chăm sóc, nàng cũng không ngại bậc công chúa cao sang hạ mình làm những chuyện này.
Kể cũng cảm thấy lạ, gần đây tính cách An Khuynh khác hẳn so với lần đầu gặp gỡ. Khoảng thời gian ngắn vừa rồi bọn họ không xảy ra chuyện gì, Tiêu Đệ Phủ quan tâm hỏi han chỉ nhận được cái lắc đầu kiên định.
Giữa không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở đều đều, An Khuynh nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới ngước mắt nhìn Tiêu Đệ Phủ cách đó không xa, đôi mắt sáng lấp lánh như trời sao dấy lên sự áy náy khó tả, sau cùng nàng quyết định bày tỏ chính kiến: "Ngươi đã từng cuồng si ai đó chưa?"
Phủ Yên Các biến nàng thành bộ dạng chẳng tin cậy bất cứ ai, nên chuyện yêu đương đối với nàng là điều hoang đường, nàng nói không cần suy nghĩ: "Vẫn chưa."
An Khuynh gật gù đã hiểu, ít ra nàng không còn treo trái tim sợ hãi trong không trung nữa. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm dâng lên từ cõi lòng, nàng tiếp tục hỏi: "Nếu như chưa thì ngươi có phân biệt giữa chữ hiếu và chữ tình không?"
Tình cảm suy cho cùng là thứ không thể khống chế, tình thân suy cho cùng là đức tính của một con người. Giữa người sinh ra ta và người ta yêu mến, Tiêu Đệ Phủ thà chọn vế đầu còn đỡ hơn yêu đến mức không thể dứt bỏ ôm đau thương cả một đời.
"Ta chọn đấng sinh thành."
"Chúng ta cùng chung cảm nghĩ!" An Khuynh mừng rỡ làm động tác chỉ nàng và Tiêu Đệ Phủ.
Một người mang vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, người còn lại phong hoa tuyết nguyệt. Cùng chủ đề nói chuyện nhưng tâm tư căn bản không giống nhau. Trong khi Tiêu Đệ Phủ thấy kì lạ khi An Khuynh bất chợt hỏi vô cớ thì An Khuynh vẫn đắn đo tìm cơ hội ra tay.
Đêm qua trước khi vào cung thăm An Thu Huyên, mẫu thân hẹn nàng tới phòng bàn bạc vài điều. Mới đầu An Khuynh cứ nghĩ bà sợ một mình nàng ở lại không an tâm, ngay lúc nàng sờ vào bờ vai mảnh khảnh ý bảo không cần lo lắng thì An phu nhân hất tay nàng ra: "Con đừng có mà an phận thủ thường vô lo như vậy!"
Nhưng chuyện này chưa là gì cả khi câu tiếp theo như sét đánh giữa trời quang đãng: "Chúng ta phải tìm cách giết Tiêu Đệ Phủ."
An Khuynh trợn tròn mắt không thể tin được lời vừa rồi xuất phát từ người mẹ mẫu mực của mình. Đầu óc nàng quay cuồng như cuốn vào vòng xoáy tăm tối. Bấy lâu nay mẫu thân luôn ra sức khống chế nàng, cả sự tự do cơ bản nhất nàng cũng chưa từng có được. Huống hồ Tiêu Đệ Phủ là nữ nhân nàng rất quý trọng, luôn giúp đỡ lại còn trò chuyện cùng nàng. Những chuyện tốt đẹp như vậy nàng càng phải nâng niu, không nên vô cớ giết người như thế.
Câu nói này nếu phát ra từ miệng người khác chẳng có gì là lạ khi Tiêu Đệ Phủ là cái gai trong mắt, nhưng đối với một người luôn giữ nét thanh tao như An phu nhân, thì đúng là chuyện hiếm thấy trên đời.
Biết rõ sai lầm không thể cứu vãn được nữa, bọn họ không thể đi mãi trên con đường tội lỗi, An Khuynh quỳ xuống nắm lấy vạt áo An phu nhân, ánh mắt hiện lên vẻ ẩn nhẫn cầu xin.
An phu nhân bất ngờ trước hành động này, nhưng những gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt mà thôi. Vạn vật có câu dự bị hơn phòng bị, phòng bị hơn chuẩn bị, nếu bây giờ không làm sẽ dễ đánh rắn động cỏ.
"Mẹ chẳng hiểu con đang nghĩ gì nữa, ả ta chỉ là nữ nhân cấp bậc không thể thấp hơn!" An phu nhân mặc cho An Khuynh quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, ánh mắt không hề thương tình nhìn lấy một lần, thanh âm cũng vì thế mà kéo dài vô tận: "Mạng sống giữa cha con và nàng ta ắt phải khiến con lưỡng lự à? An Khuynh con đừng quên..."
Thấy An Khuynh lắc đầu, cuồng nộ trong lòng An phu nhân như giọt nước tràn ly, bà khom người mạnh mẽ kéo An Khuynh đứng dậy, dồn hết thảy giận dữ vào cái tát "Chát!"
Tiếng va chạm da thịt thâm thúy vang lên, giữa khung cảnh tối mịt hư ảo càng làm An Khuynh sững người vài giây. Lần đầu tiên trong đời mẫu thân đánh nàng, nàng không thấy đau đớn mà đau vì tình thân dằm lưu trong tim mình. Người nàng yêu quý nhất bây giờ cuốn vào mưu lợi không phân rõ phải trái.
Ơn nghĩa suốt bao nhiêu năm trời nàng có thể trả, nhưng xa đọa vào con đường tội lỗi để cứu cha mình nàng không làm được. Giống như ở giữa hai bên ngã rẽ, dù chọn bên nào cũng khiến nàng ray rứt lương tâm.
Cảm giác không thể nói tuyệt vọng đến mức chẳng ai hiểu thấu tấm lòng nàng. Nàng không muốn là kẻ hiểu chuyện, càng không muốn bị người khác áp chế. Nàng vô thức cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc để không khóc.
Bàn tay An phu nhân nóng bừng, bà cũng biết cái tát vừa rồi vừa mạnh vừa đau. An Khuynh mặt không rơi lệ làm tim bà đau dữ dội hơn, bà không muốn con mình cam tâm chịu đựng như vậy. Thà trách bà là kẻ bức người, độc ác còn đỡ hơn việc im lặng không nhúc nhích.
An phu nhân cố giữ hòa khí trên mặt, thanh âm bỗng trở nên dịu dàng: "Cha con đêm qua bị người ta tra khảo người đầy vết thương, con hãy nghe lời mẹ dùng loại độc này, chỉ cần dùng liều nhỏ tự khắc ngã lăn ra chết."
An Khuynh biết người có khả năng như Tiêu Đệ Phủ vô cùng cẩn thận, nếu là kịch độc nàng ta sẽ phát giác ra được.
Không ngờ An phu nhân một bước phủ đầu: "Loại độc này không mùi không vị, cô ta không biết được đâu."
Còn có loại độc tàn nhẫn thế này tồn tại trên đời sao?
Updated 28 Episodes
Comments