Ban đầu Lý Long Quân ngông cuồng chống trả, phải cử thêm ít thị vệ áp chế mới khiến hắn tâm phục khẩu phục chịu vào sảnh. Tuy nhiên khi quỳ dưới ánh mắt đậm mùi thuốc súng từ Tần Lãng, cả người Lý Long Quân run như cầy sấy. Mở to đôi mắt đang hoảng sợ nhìn Lý Thấm gấp gáp cầu xin, không hề ăn năn hối lỗi: "Cha, cứu con, cứu con!"
Lý Thấm biểu tình kinh ngạc, cuống quýt quỳ xuống xin cho đứa con của mình: "Bẩm Vương gia, đây là..."
Từ trước đến giờ Tần Lãng biết Lý Thấm chưa từng làm chuyện gì xấu, nhưng riêng đứa con này là ngoại lệ: "Nói xem có phải ngươi cấu kết cùng Bát Nhị Gia hãm hại ta?"
Lý Thấm ánh mắt ngây dại, biểu tình trên mặt cứng đờ không thể tin được. Hóa ra từ nửa tháng trước Lý Long Quân nằng nặc đòi mượn lệnh bài muốn xuất ra kinh thành, ông còn tưởng hắn thật sự đi ngao du, học hỏi bên ngoài.
Lý Long Quân như giẫm phải đuôi, miệng gào thét giữa bốn bề: "Xin Vương gia tha mạng, ta không có..."
Tiểu Sâm phóng phi tiêu bay tới, đích ý chỉ muốn hù dọa nên rất nhanh mũi tiêu đáp thẳng xuống cạnh bàn tay, thiếu một phân nữa thôi ngón tay hắn sẽ không còn. Quả nhiên Lý Long Quân mặt mày khiếp sợ, cúi đầu nhận lỗi: "Ta...ta..."
Những chữ sau còn chưa nói được, Lý Thấm đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, chân nhấc lên đá một cước vào ngực hắn, liên tục chửi bới: "Thằng con đại nghịch bất đạo, ngay cả việc này cũng dám làm. Mau...mau...khấu đầu nhận lỗi với Vương gia."
Lệnh bài trên người hắn, ai trong Nghị sự đường cũng đều thấy. Sau khi Tiểu Sâm thay mặt Vương gia kể rằng đã gặp hắn cùng Bát Nhị Gia trao đổi ngoài thành, liền nảy ý đợi hắn về sẽ tóm gọn. Còn chuyện Vương gia kín đáo rời khỏi, tất nhiên là do cung nữ bị hắn mua chuộc lẻn vào thư phòng dọn dẹp phát hiện ra cơ mật.
Tất cả những việc kể trên, đều do hắn cùng Bát Nhị Gia kết nghĩa huynh đệ bày mưu tính kế. Nguyên nhân sâu xa là vì khi lớn lên Lý Thấm dần bỏ rơi Lý Long Quân do hắn ăn chơi trác táng, cờ bạc lẫn ham mê tửu sắc. Ông quyết định cắt đứt chu cấp để hắn tự sinh tự diệt, quá khốn khổ lại bị Bát Nhị Gia hứa hẹn đủ điều, Lý Long Quân liều mình như con thiêu thân.
Bây giờ cá chỉ tóm gọn một lưới, đương nhiên sẽ tốt hơn không tóm được lưới nào. Người sống ác bị trừng phạt thích đáng, Lý Long Quân giam trong ngục chờ ngày xử trảm, Lý Thấm mất chức trở về làm bá dân bình thường. Việc An phu nhân vào thăm phu quân do bà ta khai nhờ có con gái cứu Vương gia, thế nên dù có trái lệnh thì Tần Lãng vẫn niệm tình cho qua.
Mùa thu cây rụng hết lá, khắp nơi đều chìm trong biển sắc vàng, không khí lắng đọng tĩnh mịch. Đã hơn một năm trôi qua mọi thứ đều diễn ra bình thường, tuy nhiên hôm nay Tần Lãng mới có cơ hội gặp An Khuynh.
Những ngày này hết thảy đều ở trong ngục thẩm vấn, chuyện của An Thu Huyên tới giờ vẫn chưa điều tra ra được. Hằng ngày khi trở về cung sắc trời đã sẩm tối, yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng ve kêu.
Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Tần Lãng đều mơ thấy bản thân nắm phải bàn tay ngọc ngà. Lần nào hắn cũng dùng sức kéo nàng quay lại, muốn nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của nàng, nhưng giấc mộng như khói tan biến, không để lại bất cứ thứ gì.
Ngẩn ngơ suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói trầm thấp kèm theo gió thổi truyền đến của Tiêu Sâm: "An tiểu thư đang đợi người."
Tần Lãng vuốt nhẹ vạt áo trắng, điều chỉnh nhịp thở không bấm loạn. So với vẻ bình tĩnh hay có thì sự quẫn bách tăng hơn mong đợi. Rốt cuộc trái tim này đang nhảy cào vì điều gì? Là do lần đầu gặp nữ nhân, khác hẳn với tiếp xúc cùng nam nhân trong doanh trại sao?
Hôm nay trời xanh không một gợn mây, An Khuynh mặc xiêm y màu vàng nhạt, từng lớp vải lụa mỏng manh quấn trên người càng tăng vài phần diễm lệ. Đầu tóc búi tỉ mỉ có thêm trâm ngọc rũ xuống hai bên, hòa cùng mái tóc dày xoã ngang vai như hữu như thực động lòng người. Thiếu nữ trước sau chỉ duy trì nụ cười mỉm, vừa thanh cao vừa có chút tôn kính.
Nếu ví sắc đẹp An Khuynh như ao sen trong hồ, thì khí thế bức phàm của Tần Lãng như cưỡi gió đạp sóng sánh vai cùng nàng. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau khi Tần Lãng đứng ở ngạch cửa, An Khuynh vội đứng dậy cung kính. Thế gian như ngưng đọng trong giây lát, Tần Lãng dường như thấy được cả một vầng sáng phát ra từ người nàng, đẹp đẽ đến mê người.
"Mời ngồi, nàng cứ tự nhiên." Tần Lãng giơ tay lịch sự mời An Khuynh, đợi nàng bình thân trước sau đó mới phất vạt áo ngồi xuống.
Khóe miệng An Khuynh hiện lên ý cười nhàn nhạt, nàng cảm thấy Vương gia thái độ nhã nhặn, từng động tác đều toát lên vẻ cao quý của người có quyền thế.
Giữa bầu không khí vi diệu, khoảng cách có hơi nới lỏng một chút, Tần Lãng chuyển chủ đề tạo sự thoải mái với đối phương: "Nàng là người đã cứu ta sao?"
An Khuynh sớm học thuộc lời mẹ dặn suốt cả tháng trời nay, cư nhiên đáp lại bằng cái gật đầu thật mạnh.
Ngừng khoảng nửa khắc...
An Khuynh nhìn vẻ sốt ruột trong mắt Tần Lãng, nhanh lấy giấy bút chuẩn bị sẵn đặt lên bàn trà. Trái ngược với vẻ bình thản của nàng thì Tần Lãng ngập tràn sự khó hiểu. Nàng mài mực chấm bút, rồi gạt mực dư trên thanh gỗ.
Động tác tay uyển chuyển linh hoạt, cảm giác như lâu ngày thành quen, mực chạm giấy như rồng uốn lượn, từng chữ hiện ra trong giây lát "Xin lỗi ta không nói được", sau đó tiếp tục "Là ta cứu chàng!"
Trải qua nhiều năm sau, Tần Lãng nhớ như in ánh mắt chứa hai thứ cảm xúc áy náy cùng ngượng ngùng của An Khuynh. Hóa ra đó không phải là áy náy vì chẳng thế nói, mà là sự tráo trợn đổi trắng thay đen lừa gạt hắn.
Updated 28 Episodes
Comments